Chương 11.

157 29 8
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ mông lung tỉnh lại, tầm mắt còn mơ hồ không có tiêu cự. Vừa mở mắt lại thấy khuôn mặt góc cạnh của Vương Tuấn Khải áp sát vào mình, môi anh dường như đang đặt trên môi mình, đại não lập tức trống rỗng. Nhận ra cảm xúc mềm mại trên môi lại càng làm cậu thêm thẹn thùng quẫn bách. Muốn đẩy người ra lại luyến tiếc, lại không nỡ, cho nên cứ mặc kệ bản thân trầm luân, giả vờ làm đà điểu, cái gì cũng vờ không biết, làm một bộ chưa tỉnh hẳn.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mở mắt, đầu tiên là cảm thấy thật không xong. Người này mở mắt lại càng hoặc nhân, mê người hơn, mắt mông lung mơ màng nhìn mình, cả người đêm hồng như tôm luộc, một bộ dáng mặc người chà đạp. Đầu Vương Tuấn Khải nổ ầm một tiếng, tự chủ nháy mắt bay sạch, đồng tử co lại sâu hơn, sâu trong đáy mắt là dục vọng không hề che dấu.

Vương Tuấn Khải có lúc nghĩ, cứ bất chấp tất cả mà chiếm lấy người dưới thân, trói người này bên người, không chia không rời. Nhưng lại luyến tiếc làm cậu không vui, luyến tiếc làm người này thương tâm. Anh lại càng tham lam, không chỉ muốn trói buộc thân thể mà muốn trói buộc trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ, để nó chỉ có thể chứa bóng hình của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải không động, cũng gấp chết, cậu bây giờ mới biết mình chỉ bọc một cái khăn tắm, cả người là trần truồng. Nghĩ thôi cũng thấy không ổn, cha mẹ và Vương Nguyên còn ở dưới nhà đợi a~~. Mặc dù cậu có tâm dùng sắc dụ nhưng thời gian, địa điểm không thích hợp có được không, quả là khóc không ra nước mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay dụi mắt, giả vờ xoa xoa thái dương, sau đó một bộ dáng tỉnh hẳn, trong mắt là ngạc nhiên và xấu hổ, nhìn Vương Tuấn Khải trên người mình, nói: " Sao anh lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải nhìn người dưới thân đã tỉnh táo, có chút nuối tiếc, chỉ là việc này không gấp được, mà hôm nay chiếm tiện nghi đủ nhiều rồi. Thầm nói, hôm nay bỏ qua cho em, bữa sau sẽ không may mắn như vậy. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tà ý trong mắt càng sâu, bạc môi cong lên một nụ cười, hai cái răng nanh cũng vì thế mà lộ rõ, giọng nói trầm thấp khàn khàn: " Anh ở đây...là vì em a~~" lại ngân dài giọng, trán cúi xuống đụng vào trán Thiên Tỉ, cọ cọ " Tỉ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình không khỏe chút nào, nhìn anh cười lộ hổ nha, giọng nói trầm thấp câu dẫn, khi nghe tên mình phát ra từ anh, không tự chủ lại mê muội rồi, chỉ biết giương mắt nhìn anh, nội tâm sóng cuộn không ngừng. Miệng muốn nói cái gì lại không phát ra được thanh âm, cậu nghĩ anh có phải hay không đã thích cậu, có nên nhân cơ hội này mà tỏ tình không, rồi lại xoắn xuýt sợ anh không chấp nhận.

Thiên Tỉ chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, một lúc lại đưa tay vò đầu, quên luôn tình trạng hiện giờ của bản thân, cũng quên luôn cậu và Vương Tuấn Khải đang ở trong tư thế cực kỳ ái muội. Vương Tuấn Khải nhìn bạn nhỏ nào đó si mê nhìn mình, sau đó lại một bộ dạng ngơ ngác vò tóc, chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Như vậy anh khẳng định, cậu có chút thích anh, cái này càng dễ cho anh bày ra kế hoạch sau này.

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt tinh xảo vô tội dưới thân mình, thầm nghĩ cậu còn nhỏ, trước tiên tha cậu trước. Vương Tuấn Khải đứng dậy đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ở nhà, nhìn bạn nhỏ nào đó vẫn ngơ ngác, nhận mệnh giúp cậu lau tóc, sau đó mặc y phục cho cậu. Bạn nhỏ vẫn cực kỳ ngoan, Vương Tuấn Khải bảo cậu làm gì sẽ làm cái đó, đến khi quần áo mặc xong mới hoàn hồn, cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải, hai tay xoắn xuýt với nhau, muốn nói lại thôi.

[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ