chương 17 : Ngọt ngào

3.7K 125 4
                                    

Vương Nguyên cứ như vậy nghe được tiếng tim anh đập nhanh, trong lòng cũng 'bùm bùm' nhảy loạn, cái gì xảy ra kế tiếp không cần suy nghĩ cậu đều biết, dù sao cũng đã kết hôn lâu như vậy nhưng vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra gò má mềm mại của cậu vẫn không nhịn được đỏ lên.

Vương Tuấn Khải cúi đầu thấy khuôn mặt cậu thẹn thùng động lòng người, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng rung động, vì phong tình mê người của cậu.
Cậu thường nói anh là yêu nghiệt, đi tới phàm trần làm mê muội cậu khiến cậu choáng váng đầu óc, còn ăn hết xương cốt vào trong bụng khiến cậu luôn một lòng với anh. Đối với anh mà nói, cậu còn không phải là yêu nghiệt, một người tự xưng không gần sắc như anh lại tự nguyện quỳ gối ở dưới áo màu thạch lựu của cậu, hận không được đem cậu khảm vào thân của thể mình, đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời.

"Ha ha ha. . . . . . Bảo bối đang nghĩ cái gì đây? Khuôn mặt nhỏ bé sao lại đỏ còn hơn cà chua chín?" Vương Tuấn Khải cười trêu nói.
"Anh. . . . . . ." Vương Nguyên đầu oanh một tiếng không phản bác được, bàn tay nhỏ bé trắng noãn nhẹ nhàng nện vào lồng ngực anh, gương mặt đỏ ửng trong nháy mắt lan tới hai bên tai, toàn thân bao phủ một tầng kiều mỵ mê người.
"Úi. . . . . . ." Vương Tuấn Khải hít vào một hơi, thở nhẹ một tiếng, cả khuôn mặt hiện đầy thần sắc thống khổ.

"Thế nào, rất đau sao?" Vương Nguyên nhìn sắc mặt anh, khẩn trương hỏi, mặc dù biết sức lực cậu rất lớn nhưng cậu đã khống chế sức lực rồi, chỉ đánh nhẹ một cái sẽ không đau mới phải chứ? Nhưng sắc mặt anh lại không giống như giả bộ.
"Ừ, thật là đau." Vương Tuấn Khải thống khổ nói, thật ra một chút lực của cậu chẳng là gì cả, nhưng anh muốn trêu chọc cậu, muốn nhìn bộ dáng khẩn trương vì anh của cậu, nhìn cậu vì anh mà đau lòng, anh cảm thấy thỏa mãn một cách dị thường.

"Vậy làm sao bây giờ? Mau buông em xuống, chúng ta đi bác sĩ." Vương Nguyên lo lắng nói.
Đều do mình, sức lực rõ ràng lớn hơn so với người bình thường, nếu như biết sẽ làm anh bị thương cậu sẽ không dám đánh. Anh muốn cười cứ để anh cười, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, hiện tại thì nguy to rồi không biết anh có bị thương hay không, cậu thầm nghĩ tự trách.
"Không đi, bảo bối thổi nhẹ một cái là vô sự rồi." Vương Tuấn Khải dụ dỗ nói, thần sắc trong mắt cậu khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ, mặc dù vẫn còn muốn đùa giỡn nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn cậu lo lắng.
"Thổi nhẹ? Thật sự có thể dùng sao?" Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ thổi có thể làm người ta không đau? Nhớ khi còn bé, có một lần lúc Kỳ thi hành nhiệm vụ bị thương, bộ mặt anh vô cùng đau đớn nhưng còn trẻ người non dạ nên cậu thổi cho anh, mặt của anh cũng không còn khổ sở. Quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng mà đối với việc thổi này đến tột cùng có thể giảm bớt đau đớn hay không, cậu vẫn còn rất hoài nghi.

Nhìn Vương Nguyên lọt vào trong suy nghĩ của mình, Vương Tuấn Khải làm bộ đau đớn khoa trương nói: "Ây da, thật sự rất đau bảo bối không thổi cho anh."
Nguyên đến tột cùng đang nghĩ cái gì? Nghĩ nhập thần như thế, đem 'bệnh nhân' như anh đặt ở bên ngoài trí nhớ làm trong lòng anh tràn đầy đố kị ghen tị. Anh không tham dự vào tuổi thơ của cậu là điều tiếc nuối nhất, không biết tuổi thơ trước đây có bao nhiêu tiểu tử thúi từng mơ ước bảo bối của anh. Nếu như từ khi cậu ra đời anh liền gặp được cậu thì thật là tốt bao nhiêu, anh nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào mơ ước vẻ đẹp của cậu, nhất định đem cậu nâng niu trên tay .
"Hả?" Vương Nguyên phục hồi tinh thần tiếp tục tìm kiếm trên ngực anh, bất kể ngựa chết thành ngựa sống thì nếu đợi đến ngày mai tìm bác sĩ đến xem thì không được nên phải làm kiểm tra cho anh trước.
Vương Tuấn Khải nhìn động tác của cậu thở dốc vì kinh ngạc, thân thể khi cậu chạm tới liền biến hóa, máu nghịch chuyển sôi trào trong toàn thân, anh bước nhanh hơn, ôm cậu đi tới giữa giường.

[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ