Chương 106: Đầu độc, cưng chiều ngọt ngào

1.3K 56 1
                                    


Trải qua một loạt kiểm tra, khi tâm trạng của Vương Nguyên và quản gia đang khẩn trương, bác sĩ trẻ tuổi lúc này mới chậm rãi nói: "Phu nhân, chúc mừng người! Bảo bảo bây giờ tất cả đều bình thường." Trong giọng nói còn chứa tia hưng phấn.

Điều này có thể không hưng phấn sao, anh lần đầu tiên đơn độc nhận một ca khó như vậy, ngay cả giáo sư cũng cảm thấy khó giải quyết. Thế nhưng để anh như nghé mới sinh lại hoàn thành thành công. Anh không chỉ đơn thuần dựa vào kiến thức mình học, mà còn dựa vào những mẹo dân gian, chỉ cần có một chút hi vọng, anh sẽ không buông bỏ. Anh nghĩ giáo sư lúc ấy cảm thấy đứa nhỏ trong bụng phu nhân khó giữ được, đại khái là do cường thế của ông chủ đi! Nếu không bằng vào kiến thức của ông, căn bản không thể không chẩn đoán ra bệnh. Thông qua lần rèn luyện này, anh thu hoạch rất nhiều, tự tin vào y thuật của mình được nâng cao một bước.

Quản gia đứng bên cạnh nghe bác sĩ trẻ tuổi nói, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không kìm hãm được sự vui mừng, phu nhân và tiểu chủ tử tương lai rốt cuộc không sao. Mấy ngày này, phu nhân và ông chủ cố gắng ông đều nhìn thấy, so với ông bất luận kẻ nào cũng biết đôi vợ chồng trẻ tuổi ân ái này cực kỳ khát vọng đứa bé, trong lòng thật cảm thán may nhờ tiểu chủ tử không có chuyện gì, nếu không ông chủ và phu nhân sẽ hỏng mất? Giờ thì tốt lắm, ông chủ rốt cuộc sẽ không thả khí tức cường đại nữa.

Vương Nguyên nằm trên giường nghe bác sĩ trẻ tuổi nói, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười như hoa, tình mẹ trong mắt chói sáng không chút nào che giấu, tay nhỏ bé trắng noãn không kìm hãm được vuốt ve bụng nhỏ nhô ra một chút, cảm thụ sinh mệnh trong bụng đang hô hấp. Rốt cuộc không sao!

Bảo bảo, con biết không? Chúng ta rốt cuộc thông qua khảo nghiệm, con hiện tại phải ngoan ngoan sống trong bụng mẹ, không được bướng bỉnh, chờ tám tháng sau chúng ta có thể gặp nhau.

"Bác sĩ Trương, nếu bảo bảo bình thường, vậy tôi có thể rời giường đi lại hay không? Như vậy đối với bảo bảo có bất lợi không?" Tay nhỏ bé vuốt bụng của Vương Nguyên cứng đờ, mong đợi hỏi, cậu đã nằm trên giường hơn nửa tháng, đã sớm cảm thấy mốc meo rồi. Nếu không phải tất cả vì tiểu bảo bảo trong bụng, không để cho người đàn ông cậu yêu phải lo lắng, cậu sao có thể nhẫn nhịn đến giờ. Từ trước đến giờ cậu là người thích hoạt động, nếu không ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

Mới có nửa tháng mà đã như thế, nếu tương lai cả tám tháng đều nằm trên giường, cậu chẳng phải khó chịu muốn chết sao? Cậu chưa từng mang thai, nên không biết cũng là đương nhiên. Hiện tại mới phải thỉnh giáo bác sĩ, vừa nghĩ tới tám tháng có thể phải nằm trên giường, trong lòng Vương Nguyên cảm thán cuộc sống tốt đẹp.

"Dĩ nhiên có thể, chỉ cần phu nhân không vận động mạnh, không ăn thức ăn có hại, mỗi ngày duy trì tâm tình tốt, tiểu bảo bảo sẽ không có chuyện." Bác sĩ trẻ tuổi nghe vậy khẽ cười nói.

Vương Nguyên nghe vậy, cười híp mắt nói: "Tôi biết rồi, cám ơn cậu." Trong lòng xao động đã sớm sôi trào không dứt.

Hô. . . . . . . Thật tốt quá! Rốt cuộc có thể trông thấy mặt trời, xem ra mang thai bảo bảo cũng không quá mệt, trong lòng Vương Nguyên cảm thán, chỉ là cậu không biết đây chỉ là bắt đầu, ngày tháng tương lai mang bảo bảo vẫn còn rất khá dài.

[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ