Chương 115: Tận mắt chứng kiến sự cưng chiều trong truyền thuyết

1.1K 70 7
                                        


Vương Nguyên nhìn tiểu cô nương trước mắt thành kính như vậy, hoàn toàn không giống như muốn trêu chọc cậu, trong lòng phịch một chút, bị bối rối, muốn Vương Nguyên cậu vụng trộm bộc lộ thân phận của đệ nhất sát thủ, trừ mấy bằng hữu bên cạnh, chưa từng có người nói muốn trở thành đồ đệ của cậu, những bằng hữu kia trong tổ chức mỗi người một bản lĩnh, bình thường nhiều lắm là bày tỏ thắm thiết một cái thôi, ở ngoài sáng cậu là vợ của Vương Tuấn Khải danh tiếng thành phố A, thân phận cao quý như thế, tất cả mọi người bởi vì cậu là một cậu trai yếu đuối.
Vì vậy..
Không nghĩ tới bây giờ lại có người náo tới cửa thỉnh cầu mình thu làm đồ đệ. Chỉ là cô gái trước mắt nhìn có chút quen mắt, nhưng cậu lại không nhớ nổi gặp qua lúc nào, xem ra trí nhớ có chút suy giảm. Cô nếu xuất hiện ở bang phái, khẳng định chính là người trong bang, nhưng đối phương như thế nào biết mình biết võ công? Chẳng lẽ là biết từ ông xã hay sao? Nếu không sao lại kiên quyết muốn một người có thai như mình thu làm đồ đệ đây?
"Cái đó, chúng ta có từng gặp không?" Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, càng nhìn càng thấy cô ấy nhìn rất quen mắt.
"Phu nhân, ngài không nhớ rõ? Mấy tháng trước chúng ta ở trong rừng trúc đã gặp, khi đó Tiểu Tâm mạo phạm người." Thủy Tâm nghi ngờ lên tiếng nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng rốt cuộc cúi đầu cắn môi, bộ dáng muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, nếu không phải Vương Nguyên là cậu chủ, cô thật muốn đối mặt với cậu trai làm người ta ngỡ ngàng này, trong lòng cảm thán không thôi.
Thủy Tâm thấp thỏm nói dứt lời đang ở một bên cúi đầu, chờ nam chủ nhân khiển trách, ngày đó mặc dù cô chưa cùng Lý Tinh khi dễ phu nhân, nhưng cô cũng chưa kịp đưa tay cứu phu nhân, cho nên phu nhân muốn đánh đều phải tự thân vận động, chỉ nhớ rõ cô và Lý Tinh vốn phải đưa đi làm vật thí nghiệm, bị mấy kẻ tâm thần kỳ quái nghiên cứu, mỗi ngày bị giày vò thống khổ sống không bằng chết, nhưng không biết vì sao sao họ chỉ bị mấy ngày lại được đưa ra ngoài, tất cả trở về bình thường, mà Lý Tinh thì bị đưa ra khỏi bang phái rồi.
Mặc dù chỉ có mấy ngày, nhưng suy nghĩ về mấy ngày đó, trong lòng cô liền cả kinh, nơi đó quá kinh khủng. Sau khi Thủy Tâm len lén điều tra thật lâu mới biết họ được thả ra hoàn toàn là do phu nhân có hứng thú, nghĩ đến ngày đó nhìn thấy phu nhân, trong lòng cô hâm mộ sùng bái, tràn đầy hy vọng tới gặp người, không nghĩ tới thủ vệ bên cạnh phu nhân nghiêm mật như vậy, làm hại cô không tìm được khe hở, cho nên mới to gan quyết định, mỗi ngày ở nơi phu nhân nghỉ ngơi cãi lộn, hiện tại rốt cuộc như nguyện nhìn thấy thần tượng trong lòng cô, chỉ là không nghĩ tới phu nhân thế nhưng hoàn toàn quên mất này chuyện, quên mất người tồn tại là cô.
Suy nghĩ một chút cũng đúng, phu nhân có thân phận cao sao có thể nhớ những nhân vật nhỏ này, vậy hiện tại phu nhân nhớ lại cái gì chưa? Thế nào biểu tình gì trên mặt cũng không có, làm hại trong lòng cô dị thường nóng nảy, trong lòng Thủy Tâm thầm nghĩ.
"A, ta nhớ, nguyên lai là cô a, cô mau mau đứng lên lại nói." Vương Nguyên bừng tỉnh hiểu ra vỗ vỗ đầu, lôi kéo Thủy Tâm, không trách được cảm thấy quen thuộc, thì ra là tiểu cô nương ở rừng trúc nói chuyện cũng một người tên Lý Tinh, chính là giọng nói mềm giòn dễ vỡ, không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy ở chỗ này, hơn nữa người ta còn rất sùng bái phải làm đồ đệ của mình.
Trong lòng Vương Nguyên cảm thán một câu, hiện tại nếu cô ấy không đứng lên, những người hầu đi ngang qua còn tưởng rằng cậu là nam chủ nhân vô sự bới móc, cố ý làm khó thuộc hạ, danh tiếng của cậu đều tan tành, đây cũng không phải là nguyện ý của cậu.
"Cô đừng nói ta không đáp ứng cô, con người của ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, hơn nữa cô không cảm thấy tầm mắt của mọi người đều ở trên người cô rồi sao? Người không biết còn tưởng ta hà khắc cô đây? Cô cũng không muốn bại hoại thanh danh của ta, nhằm báo thù ta vô ý nghe lén đi!" Vương Nguyên cười híp mắt trêu ghẹo nói. Cậu đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương trước mắt vô cùng đáng yêu, làm bộ như đâu ra đấy, thật khôi hài, ngày đó ở trong rừng trúc từ thanh âm vui sướng của cô ấy, cậu cũng biết cô ấy nhất định là một người tích cực, không cố chấp ghê gớm như hiện tại, người như vậy thu làm đồ đệ là chọn lựa không tồi, chỉ là cậu bây giờ chưa thể biểu hiện ra.
Thủy Tâm nghe nam chủ nhân lên tiếng nhạo báng, lập tức đứng thẳng tắp, sợ mình làm tiếp chuyện gì mà phu nhân ghét, ngẩng đầu lên một bộ mong đợi nhìn cậu, điều này làm Vương Nguyên nghĩ tới những chú chó con lấy lòng chủ nhân, cậu phì cười, tâm tình đặc biệt tốt, cậu phát hiện nếu ông xã đi xử lý công việc không có thời gian theo cậu, có một người khôi hài ở bên dường như không tệ, cậu cũng không cần lo lắng mình sẽ buồn bực hư.

[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ