Chương 51: Anh yêu em ! Rất yêu ! Rất yêu !

1.8K 79 0
                                    


Đêm khuya yên tĩnh, tất cả sinh vật cơ hồ đều bắt đầu trạng thái ngủ, Vương Nguyên nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, làm sao cũng không thể ngủ được, không biết là do ban ngày đã ngủ quá nhiều hay là cậu có vấn về việc trên người Vương Tuấn Khải có mùi nước hoa của phụ nữ khác, bây giờ đã khoảng một giờ đêm mà động tác xoay người này của cậu đã kéo dài chừng một tiếng rồi.

Vương Nguyên nghiêm túc nghe tiếng xào xạc của gió đêm thổi vào lá cây ngoài phòng ngủ, nghe như không quy luật lại như có quy luật.

Vương Tuấn Khải mở tròng mắt đen tĩnh mịch ra, trong mắt không có một chút gì gọi là buồn ngủ, cánh tay ôm cậu chặt hơn, nãy giờ anh chưa từng ngủ vì đã quen nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng khi ngủ của người trong ngực.

Trước kia cậu mỗi lần lên giường đều mau chóng có đến tiếng hít thở ngủ say nhưng tối nay cậu vẫn không có cách nào ngủ được.

"Sao còn chưa ngủ? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Vương Tuấn Khải than nhẹ một tiếng rồi ôm cậu vào ngực để cho cậu ngủ thoải mái một chút, đầu của anh vùi sâu vào cổ của cậu, dịu dàng hỏi.

"Không có, ngủ không yên, em đang suy nghĩ một vài chuyện, đánh thức anh sao?" Vương Nguyên ngước đôi mắt sáng nhìn vào tròng mắt đen của anh, dứt tiếng dò hỏi. Mặc dù biết công việc của anh rất cực nhọc, cần phải nghỉ ngơi nhưng cậu thật không ngủ được, không ngờ trong lúc lơ đãng đánh thức anh, Vương Nguyên áy náy thầm nghĩ ở trong lòng.

"Đang suy nghĩ gì? Có thể nói cho anh biết không?" Vương Tuấn Khải nghe vậy nhướng nhướng chân mày, xem ra bảo bối của anh đang có tâm sự, nhưng chuyện gì khiến cậu trễ vậy mà còn suy nghĩ nhỉ? Anh đột nhiên rất tò mò.

Vương Nguyên dựa vào đèn bàn mờ nhạt ở đầu giường, hai mắt sáng lóng lánh nhìn vào tròng mắt đen của anh, hài hước cười một tiếng, đột nhiên bò lên người của anh, dùng phương thức nam trên nam dưới nhìn chăm chú vào mắt anh, cười hỏi: "Anh không có lời gì muốn nói với em sao?"

"Hả? Em muốn anh nói cái gì?" Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu ham chơi của cậu, cưng chìu cười, cánh tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cậu, ôm cậu sát vào người mình.

"Cái gì gọi là em muốn anh nói gì? Em hỏi anh có chuyện gì muốn nói với em hay không mà?" Vương Nguyên nũng nịu nói, đồng thời len lén bổ sung một câu ở trong lòng, nói thí dụ như tại sao trên người của anh có mùi nước hoa của phụ nữ? Tối nay cậu bị mất ngủ vì thế, bi kịch a! Không chỉ là bởi vì ghen mà còn bởi vì cậu thật tò mò, một người ghét phụ nữ, hơn nữa có bệnh thích sạch sẽ làm sao dính vào mùi nước hoa? Cậu xoay qua xoay lại nghĩ mãi mà không rõ.

"Anh yêu em! Rất yêu! Rất yêu." Vương Tuấn Khải chạm nhẹ đôi môi đỏ cong lên của cậu, thâm tình rù rì nói, một tay cưng chiều sờ sờ mái tóc như thác của cậu, đặt đầu cậu ngay tim của mình để cho cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập kịch liệt của anh, đây chính là điều thời thời khắc khắc anh đều muốn nói với cậu.

"Em không nói điều này." Vương Nguyên nghe tiếng tim đập của anh mấy giây, mí mắt đột nhiên rất nặng nề nhưng cậu còn có chuyện rất quan trọng chưa hỏi anh rõ ràng nên không thể ngủ trước, nếu không ngày mai cậu sẽ quên mất. Mặc dù cậu cũng rất thích anh nói lời ngon tiếng ngọt nhưng anh đừng hòng đánh trống lảng.

[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ