Lại nói bên kia, đi qua mấy bước Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi tới một chỗ không có ai, cũng không thể nói là không có người bởi vì hiện tại có một đám người đứng ở nơi đó.
Người dẫn đầu mặc tây trang màu đen, tóc ngắn sạch sẽ, nở nụ cười, là một mỹ nam dịu dàng, những người khác nhìn thấy bóng dáng chậm rãi tới gần của Vương Tuấn Khải, toàn bộ đều cung kính cúi đầu.
Vương Tuấn Khải dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía anh lạnh nhạt hỏi: "Chủ động tìm tôi, có chuyện gì."
Bình thường anh ta có lẽ sẽ ở chung quanh nhưng không xuất hiện, chuyện có thể làm cho Đường chủ Liễu Nham của Hắc Ưng bang chủ động xuất hiện tìm đến Vương Tuấn Khải bình thường đều không phải chuyện nhỏ, bình thường đều là anh chủ động liên lạc bọn họ mới xuất hiện, để tránh quấy rầy cuộc sống bình thường của anh.
"Ông chủ, hiện tại thế cục càng ngày càng gấp, người phải cẩn thận, các Trưởng lão bảo tôi nói cho người biết 'Bang Trường Long' đã phái ra rất nhiều sát thủ chuẩn bị giết ngài." Giọng của Liễu Nham vẫn như bình thường, làm cho người ta cảm thấy sự quan tâm thật lòng.
Trong mắt Vương Tuấn Khải không có thay đổi, chỉ có đôi môi từ từ nhếch lên, cuối cùng tạo thành một nụ cười nguy hiểm mà đầu độc cực hạn, cười nói: "Có thể làm cho cậu không kịp chờ đợi tới tìm tôi, xem ra thế cục thật có chút khẩn trương rồi, đã chuyển mệnh lệnh của tôi đến mấy trưởng lão chưa!"
"Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều đang đợi lệnh, phu nhân vừa về tới thành A, những ám vệ kia sẽ lập tức bảo vệ bên cạnh, trực tiếp tiếp nhận khảo nghiệm, trong một tuần không bị phu nhân phát hiện thì coi là người đủ tư cách." Liễu Nham cười ôn hòa nói, trong mắt có tự tin, anh cũng tham dự huấn luyện đám ám vệ kia, anh rất muốn hiểu rõ bọn họ có thể thông qua khảo hạch hay không.
Nói đến người yêu mến, gương mặt nguội lạnh của Vương Tuấn Khải cũng dịu đi.
Đối với biến hóa của anh, mắt Liễu Nham lộ ra nụ cười thấu hiểu, mà những nhân viên bang Hắc Ưng khác thì đều lộ ra kinh ngạc, trong nháy mắt khôi phục bình thường, bang chủ nổi tiếng lạnh lùng, chỉ có ở trước mặt mấy chủ sự và Đường chủ quan tâm anh, mới có thể không có ánh mắt lạnh lẽo, nhưng cũng lạnh nhạt, bọn họ chưa từng thấy ánh mắt dịu dàng thế, nhưng bọn họ chỉ có thể nghĩ những điều này trong lòng.
"Đã biết! không có chuyện gì rồi, cậu có thể đi." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, thật giống như những chuyện này căn bản là chuyện nhỏ nhặt.
"Bằng năng lực của ông chủ căn bản không cần sợ bất luận kẻ nào nhưng cẩn thận chút sẽ tốt hơn, nghe nói lần này bọn họ có thể xuống tay. . . từ trên người phu nhân." Liễu Nham sững sờ nói xong.
Liễu Nham hồi hồn, cả Vương Tuấn Khải rời đi bao lâu cũng không hề phát hiện, tâm vẫn còn sững sờ kinh hãi trong ánh ánh mắt vừa rồi. Ánh mắt kia căn bản là nhìn thấu tất cả, nhìn thấu linh hồn của anh, thậm chí đông cứng linh hồn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen
Romantiknhân vật chính : Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên thể loại : công sủng thụ cưng chiều hết mức , hắc bang Nói No với ngược tình trạng : cố gắng lết nhanh nhất có thể Vào truyện nào ......là là lá À truyện tui chuyển ver chưa có í kiến của tác giả nế...
![[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen](https://img.wattpad.com/cover/98336542-64-k981596.jpg)