Khi hai chữ "con chip" giọi vào tầm mắt Vương Tuấn Khải, anh hơi sững sờ, thì ra bảo bối của anh chỉ muốn con chip chứa việc làm ăn của Nhiếp Phong, không trách được cậu lại nhất định muốn đến biệt thự của Nhiếp Phong coi trộm một chút.
Nhưng vấn đề là trên đường về nhà cậu vẫn luôn không vui vẻ lắm, bộ dạng như có tâm sự đầy bụng, là vì chưa tìm được con chip sao? Hay là vì nguyên nhân khác?
Lúc ở trong thư phòng Nhiếp Phong ngửi được mùi hương thuộc về cậu vốn không nên tồn tại, anh đã rất khẳng định cậu nhất định đã đến thư phòng của Nhiếp Phong, chẳng lẽ trước khi cậu đến thư phòng, hay do người khác nhanh chân đến trước rồi? Trong đầu Vương Tuấn Khải tràn đầy nghi vấn, nhưng mà từ trước đến giờ những việc anh không nghĩ ra được thì tạm thời sẽ không nghĩ tới nữa, quá gấp lại có phản ứng ngược, xem ra là anh quá quan tâm bảo bối thân yêu rồi.
Hiện tại đã biết rất nhiều việc về cậu, trong lòng anh cũng càng ngày càng an lòng hơn, ít nhất về sau sẽ biết cậu đi hoàn thành nhiệm vụ gì, có bao nhiêu nguy hiểm, anh mới có thể chuẩn bị tốt tất cả thiết bị. Khẽ thở dài một hơi, Vương Tuấn Khải tắt máy vi tính, bước nhanh ra thư phòng.
Khi Vương Tuấn Khải trở lại,trong phòng ngủ lớn đã yên tĩnh, không có thanh âm gì cả, chỉ có chùm đèn treo thủy tinh anh mở lên trước khi rời đi vẫn còn sáng, anh nghi ngờ nhíu mày một cái, từ khi anh vào thư phòng đến bây giờ đã hơn nửa giờ, vậy bảo bối thân yêu của anh đi đâu? Chẳng lẽ còn đang tắm? Anh thật không thích cảm giác không thể nào nắm bắt cậu đang ở đâu, tâm tình của anh càng nóng nảy lo lắng hơn.
Vương Tuấn Khải lo lắng bước nhanh đi tới phòng tắm, thời điểm mở cửa phòng tắm ra, hơi nước tồn đọng trước khi anh chưa rời đi đã biết mất rồi, bên trong có thể nhìn thấy rõ bất kỳ vật gì, mà giờ khắc này hình ảnh người trong lòng anh đang nghểnh đầu nằm ở trong bồn tắm, không có chút phản ứng. Mái tóc như thác nước đang búi vòng trên đầu, nhìn xa xa thật cao quý khác thường, làn da trắng noãn phơi bày trong không khí, xinh đẹp đến mức hô hấp của anh hơi chậm lại, anh biết cậu luôn luôn là 'công chúa' xinh đẹp nhất, cao quý nhất, vô luận bất cứ lúc nào.
Nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận cậu xinh đẹp không, mà là cậu lại ngủ gật lúc đang tắm, nửa tiếng thời gian đủ cho nước lạnh hết, Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng, lo lắng bước nhanh tới bên người Vương Nguyên, dò thử nước trong bồn tắm, quả thật lạnh rồi. Anh cau mày đẹp, trong tròng mắt thâm thúy như mực tràn đầy lo lắng, là anh quá sơ ý rồi, biết rõ lúc cậu tắm đã có vẻ rất mệt mỏi, anh không nên rời đi.
Bất đắc dĩ tự trách thở dài một tiếng, Vương Tuấn Khải nhanh chóng khoác khăn lông lớn màu trắng bên cạnh vào trên người cậu, nhẹ nhàng ôm cả người cậu vào trong ngực, bộ dáng giống như đối đãi bảo bối trân quý nhất trên thế giới. Anh bước nhanh ra khỏi phòng tắm, nếu như không phải anh tự mình mở nước tắm, giờ phút này nhìn thấy bảo bối thân yêu của anh, anh còn tưởng rằng là trúng độc khí than nữa chứ, vừa rồi thật là hù chết anh. Kể từ khi gặp cậu anh mới tự mình làm những chuyện này, chỉ vì để bảo vệ cậu tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen
Romancenhân vật chính : Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên thể loại : công sủng thụ cưng chiều hết mức , hắc bang Nói No với ngược tình trạng : cố gắng lết nhanh nhất có thể Vào truyện nào ......là là lá À truyện tui chuyển ver chưa có í kiến của tác giả nế...
![[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen](https://img.wattpad.com/cover/98336542-64-k981596.jpg)