Chương 59: Anh có việc phải làm

1.9K 64 0
                                    


Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải mới thở hổn hển buông Vương Nguyên ra, tay giúp cậu nhuận khí, cười đến thích ý, theo cách nói của Vương Nguyên chính là cười đến mười phần giống hồ ly, cậu bất đắc dĩ bĩu môi, ông xã nhà cậu đúng là phúc hắc đến tận cùng.

"Anh không có việc gì để làm sao?" Vương Nguyên nũng nịu nói, chẳng lẽ anh đặc biệt đi vào đánh thức cậu dậy, ngay cả công việc cũng không cần làm! Lấy tính cách của anh tuyệt đối không thể có lý do làm như vậy.

"Ai nói anh không có chuyện gì làm, anh có việc lớn phải làm, giống như vậy, như vậy. . . . . ." Vương Tuấn Khải cười tà một tiếng, bàn tay to thừa cơ ăn đậu hũ bên hông cậu, ý tứ trong giọng rõ ràng.

"Không đứng đắn! Mau dậy đi, em muốn về nhà." Vương Nguyên nũng nịu một tiếng, đẩy người đàn ông trên người một cái, thầm nghĩ bản tính người này như thế là do cậu làm sao? Cậu có chút mơ hồ, nhưng rất dễ nhận thấy ông xã nhà mình mặt dày vô cùng.

Nhìn cái bộ dáng này của anh, nếu cậu còn tiếp tục ở chỗ này, sợ rằng đến tối anh cũng không làm xong việc, cậu phải nghĩ biện pháp sớm tiếp xúc với Nhiếp Phong mới được như vậy cậu cũng không cần tới công ty rồi.

Nhìn thấy hai má Vương Nguyên ửng đỏ, tâm tình Vương Tuấn Khải thật tốt, nhẹ nhàng từ trên người cậu leo xuống, mặc dù đối với anh nơi này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có cậu là được nhưng bây giờ là giữa trưa, anh lo cậu sẽ đói bụng.

Vương Nguyên nghi ngờ nhìn anh một cái, lần này thật biết điều, không còn đổ thừa cậu, làm cho người ta nghi hoặc uống nhầm thuốc phải không, hay là ông xã bị cậu huấn luyện thành nô lệ của vợ rồi? Vương Nguyên hả hê tưởng bở, sau đó đi tới phòng tắm nhỏ.

Vương Tuấn Khải đứng phía sau quan sát thân thể cậu, trong lòng thầm nghĩ có nên đem cậu nuôi cho mập ngay từ bây giờ không, như vậy sinh dưỡng tốt, mặc dù vóc người bây giờ của cậu cực kỳ không tệ, không! Phải là trước sau đầy đặn nhưng nhiều thịt một chút cũng tốt, ôm sẽ thoải mái, sanh con cũng sẽ không quá đau đớn.

Nghĩ rõ, Vương Tuấn Khải vui vẻ đuổi theo Vương Nguyên, có thể thừa cơ hội ăn nhiều đậu hũ đương nhiên phải ăn, anh cười tà, cánh tay sắt đem Vương Nguyên đang đánh răng kéo vào trong ngực, tựa đầu trên vai cậu, qua gương lớn có thể thấy bóng bọn họ gắn bó chặt chẽ.

"Anh tới giúp em!" Vương Tuấn Khải đưa tay qua lấy bàn chải đánh răng trong tay cậu, mặt mong đợi nói, hình như anh chưa từng giúp cậu đánh răng, anh đương nhiên phải bảo vệ tốt khuôn miệng nhỏ nhắn anh thích nhất.

"Không cần, em tự mình làm, anh mau đi ra." Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải một cái, gắt giọng, thiệt là....bây giờ còn đang ở công ty, anh một chút dáng vẻ của cấp trên cũng không có, cậu bất đắc dĩ lắc đầu.

Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, cũng không giận, ở trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của cậu hạ xuống một nụ hôn, sau đó rời đi, anh bây giờ còn có một ít chuyện phải xử lý, trước hết bỏ qua cho cậu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Màn đêm bao phủ, trong đại sảnh hào hoa, ban nhạc trình diễn, phục vụ bê khay rượu, các đầu bếp nổi danh đang làm món gan ngỗng. Trong một không gian âm nhạc đẹp đẽ như vậy không thể thiếu những vị khách đã sớm thay những bộ lễ phục hoa lệ, khiêu vũ trên sàn nhảy, cực kỳ lộng lẫy.

[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ