Hơn mười nhân viên bác sĩ run run rẩy rẩy tiến lên giường thượng chẩn bệnh cho Vương Nguyên, mà năm người áo đen bên cạnh bị Vương Tuấn Khải phất tay đuổi đi. Trong lòng bắt đầu lo lắng, nhưng trên mặt và trong mắt vẫn không biểu lộ ra ngoài. Chuyện này là do họ suy tính thiếu sót, chỉ hy vọng phu nhân không sao, ông chủ có thể lưu lại cho họ một mạng nhỏ, lần sau họ nhất định nhớ bài học giờ phút này, không dám tái phạm.
Bốn cô hầu gái nhìn tình thế trước mắt, trên mặt cũng hiện đầy sợ hãi. Làm việc trong bang, chỉ cần ngươi không chạm vào ranh giới cuối cùng của ông chủ, như vậy ngươi có thể sống bình an, nhưng một khi vượt qua ranh giới kia, cuộc đời ngươi chỉ có thể dùng từ bi thảm, bởi vì thủ đoạn của ông chủ, chỉ cần là người có mắt trong bang đều sẽ biết.
Hiện tại phu nhân ông chủ quan tâm nhất trong phạm vi họ phục vụ xảy ra chuyện, đoán chừng tất cả người giúp việc có liên quan trong biệt thự cũng sẽ xui xẻo. Mọi người đều cầu nguyện hi vọng nam chủ nhân cao quý này không sao, nếu không các cô không cách nào sống được.
"Nguyên –" Vương Tuấn Khải đưa mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt vô lực của Vương Nguyên, băng lãnh trong mắt thu lại, tâm giống bị một bàn tay to hung hăng bóp vỡ, lập tức ôm cả thân thể cậu vào trong ngực, trong mắt có đau lòng và ân cần, cậu là thế nào? Trước đây không lâu còn rất tốt, thế nào gương mặt trở nên tái nhợt, mất đi huyết sắc như. . . . . .
Nhìn cậu trai anh yêu thương nhíu chặt mày giống như rất khó chịu, trong lòng cỡ nào đau, hiện tại việc duy nhất anh có thể làm là nắm chặt tay nhỏ bé của cậu, ôm cậu vào trong ngực, bờ môi khêu gợi không ngừng hôn chân mày nhíu chặt, lông mi, ánh mắt khép chặt, lỗ mũi, gương mặt, miệng. . . . . .
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng cậu khổ sở, không chút nào giảm bớt làm anh không cách nào che giấu lo lắng, không biết cậu bị thương tổn nơi nào? Tại sao lại khó chịu như vậy? Biết được những thứ này, anh mới có thể giúp cậu giảm bớt thống khổ. Giờ phút này Vương Tuấn Khải thật hối hận ban đầu không đi học y thuật, Vương Tuấn Khải anh trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tạo nên vương quốc kinh doanh và hắc đạo to như vậy, lại không biết y thuật.
Hồi lâu sau, đám nhân viên bác sĩ kia còn run run rẩy rẩy chẩn đoán, Vương Tuấn Khải thấy thế, giận dữ hét: "Đáng chết, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?" Đã lâu như vậy, bọn lang băm (thầy thuốc dởm) này còn không tìm ra lí do, xem ra uổng công nuôi bọn họ. Vương Tuấn Khải chưa từng thấy chẩn đoán bệnh lâu như vậy, theo thời gian, tính khí một tên con trai liền thay đổi càng lớn.
Rốt cuộc, anh nóng nảy vung một chưởng vào tủ gỗ kê nơi đầu giường, nháy mắt không khí bên cạnh trở nên dị thường quỷ dị, so với trước kia còn kinh khủng hơn, mọi người ngay cả hô hấp cũng thận trọng, rất sợ sơ ý một chút bị chủ tử nhà mình chú ý tới, kết cục so với tủ gỗ mộc đàn ngàn năm còn thảm hơn.
Đám kia nhân viên cứu hộ không dám trì hoãn, cố giả bộ trấn định mở miệng nói: "Thưa ông chủ, phu nhân và thai nhi rất khỏe mạnh." Dứt lời, len lén lau cái trán đổ mồ hôi, may mà phu nhân và tiểu tổ tông trong bụng không sao, nếu không người trong bang sẽ chết hết. Có thể bình thường ông chủ không nổi giận lớn như vậy, bọn họ mất nhiều thời gian, là vì không muốn chẩn đoán bệnh sai thôi, không nghĩ tới thiếu chút nữa lôi hỏa nổ tung, trong lòng cả đám cùng thất kinh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen
Romancenhân vật chính : Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên thể loại : công sủng thụ cưng chiều hết mức , hắc bang Nói No với ngược tình trạng : cố gắng lết nhanh nhất có thể Vào truyện nào ......là là lá À truyện tui chuyển ver chưa có í kiến của tác giả nế...