"Nguyên, tại sao?" Lưu Chí Hoành nhìn người bạn đang đi ra ngoài, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra một câu, một trăm triệu họ tuyệt đối có năng lực trả, huống chi tiền Nguyên trữ ở ngân hàng Thụy Sĩ có dùng cả đời cũng không hết, Nguyên cũng sẽ không quan tâm chút tiền nhỏ kia, vậy cậu làm thế chẳng lẽ do phát hiện sợi dây đó không phải dây chuyền cậu muốn tìm?
"Hả?" Vương Nguyên quay đầu, nhìn thủ lĩnh sau lưng, nghi ngờ phát ra một đơn âm, lúc nãy cậu vẫn trầm mê trong thế giới của mình, không nghe thấy lời của cậu là rất bình thường.
"Vừa rồi chúng ta rõ ràng có thể đấu giá được sợi dây chuyền màu tím đó, sao cậu không nhìn xem đó có phải là sợi dây chuyền hồi đó cậu làm mất không? Tại sao ngăn cản mình ra giá?" Lưu Chí Hoành cau mày nói, Nguyên rốt cuộc có biết cậu bởi vì lo lắng cho cậu ấy gặp nguy hiểm ở hội đấu giá, cho nên bỏ lại nhiệm vụ tự mình tới, không ngờ Nguyên lại tỏ vẻ như không quan tâm sợi dây chuyền đó.
"Cậu cho rằng người đàn ông lúc nãy sẽ ngừng kêu giá? Một trăm triệu, không phải mười triệu, một trăm triệu mà anh ta không hề để tâm gọi ra, như vậy rất có thể người đàn ông kia không thể buông tha sợi dây chuyền này, huống chi mình căn bản không cần phải trả một trăm triệu vì thứ vốn là của mình, hơn nữa buổi đấu giá từ thiện nói dễ nghe một chút chính là vì nước vì dân, nói khó nghe một chút chính là nguồn gốc để mấy kẻ tham lam moi tiền, Vương Nguyên mình còn chưa hào phóng đến mức bỏ tiền vào trong túi đám quan to đó." Vương Nguyên thuận ngôn nói ra, đều vô cùng có lý, trong mắt đầy quyết đoán, nếu như sợi dây chuyền này là sợi mà mẹ để lại cho cậu, như vậy cậu sẽ bằng mọi cách lấy về, nếu như không phải thì thôi, cậu cũng không có bao nhiêu hứng thú.
Vừa rồi ở hiện trường bán đấu giá cậu nghe được thanh âm kêu giá của người đàn ông kia, có một loại quyết tâm vì tình thế bắt buộc, cậu không muốn bởi vì Hoành kêu giá mà khiến đối phương hoài nghi, muốn biết sợi dây chuyền kia rốt cuộc có phải sợi dây mà mẹ cậu để lại cho cậu không, thì đợi đến khi cậu có cơ hội sẽ tìm hiểu, không cần vì một đáp án không xác định mà tốn hao hơn một trăm triệu.
"Đành là vậy, nhưng nếu không kêu giá, chúng ta còn có thể làm sao?" Lưu Chí Hoành cau mày lo lắng nói, giờ phút này cậu thật không nghĩ ra biện pháp khác, bởi vì từ nhỏ lớn lên chung với Nguyên, biết rõ sợi dây chuyền kia đặc biệt có ý nghĩa với , cho nên hiện tại biết được tung tích của nó, cậu ấy mới là người nóng nảy hơn ai hết.
"Yên tâm, là của mình chung quy sẽ là của mình, không phải của mình cũng cưỡng cầu không được, được rồi... không nói nhiều, mình cần phải trở về, ra ngoài đã một lúc, cậu cũng biết dạo này chồng mình rất là chịu khó, ai biết anh ấy có đột nhiên trốn việc chạy về kiểm tra đột xuất không, ha ha!" Nhớ tới người chồng đáng ngạc nhiên trong nhà, Vương Nguyên cười nhẹ nhõm và ngọt ngào, sau đó rất tiêu sái phất phất tay với Lưu Chí Hoành, đi về phía chiếc Porsche đỏ rực của mình, tích một tiếng, bắt đầu chạy ra trên đường.
Lưu Chí Hoành nhìn theo bạn tốt đang khuất dần, không hề thấy cậu có vẻ không vui, chẳng lẽ cậu có biện pháp khác? Không sao là tốt rồi, xem ra cậu phải điều tra xem người mua sợi dây chuyền ở buổi bán đấu giá hôm nay là ai, Lưu Chí Hoành giấu ánh mắt, đi tới chiếc xe của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen
Romancenhân vật chính : Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên thể loại : công sủng thụ cưng chiều hết mức , hắc bang Nói No với ngược tình trạng : cố gắng lết nhanh nhất có thể Vào truyện nào ......là là lá À truyện tui chuyển ver chưa có í kiến của tác giả nế...
![[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen](https://img.wattpad.com/cover/98336542-64-k981596.jpg)