chương 8: Người làm mưa gió

3.1K 133 0
                                        


Vương Nguyên không chút để ý mở chiếc Porsche của cậu ra. Đầu óc nghĩ tới chuyện mới vừa xảy ra, cậu lại càng nghi ngờ hơn, bản lĩnh của cậu cậu biết nhưng tại sao vẫn không tìm được người ở trong bóng tối ấy, không thể nào... mỗi lần cậu quay đầu nhìn hắn đều bị hắn trốn mắt, trừ phi thực lực của đối phương ở trên cậu.

"Nguyên, thế nào? Có gì không đúng sao?" Thượng Quan Văn Kỳ nhìn bộ dáng mất hồn của Vương Nguyên bên cạnh mở miệng hỏi, từ sau khi ra khỏi khách sạn cậu đều có vẻ không yên lòng. Chẳng lẽ khi thi hành nhiệm vụ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì anh không biết chuyện.

"Không có gì?" Vương Nguyên lắc đầu, cười nói, đây có lẽ chỉ là suy đoán cá nhân của cậu, không cần khiến người khác phải lo lắng cho cậu.

Thượng Quan Văn Kỳ nhìn dung nhan tuyệt mỹ khi lấy xe của cậu, nhíu lông mày anh tuấn rõ ràng là không tin lời của cậu.

"Thật, em không lừa anh, ngồi vững nhé em muốn tăng tốc, nếu không chờ em về đến nhà nhất định sẽ bị bắt, ha ha ha. . . ." Vương Nguyên cười nói, sau đó bắt đầu đạp mạnh chân ga, chiếc xe con lửa đỏ trong nháy mắt nhanh chóng đi tới trên đường lớn, bỏ lại rất nhiều chiếc xe ra sau.

Ước chừng năm phút, chiếc xe con lửa đỏ đã chạy ra ngoại ô thành A, ở trong đường núi khó đi, xe con không có giảm bớt tốc độ chút nào, xem ra chủ nhân của nó rất là quen thuộc đối với đường núi gập ghềnh như vậy.

Không biết xe chạy bao lâu rồi, rốt cuộc đã đi đến một ngôi biệt thự sáng ngời, kiến trúc của biệt thự này tỏ rõ chủ nhân không tầm thường. Có người nào nghĩ đến biệt thự mang tính nghệ thuật như vậy lại xây ở lưng chừng núi.

Theo xe đến là cửa sắt lớn của biệt thự tự động mở ra, trong nháy mắt xung quanh chiếc xe xuất hiện rất nhiều tuyến hồng ngoại, không ngừng tiến hành dò xét thân phận của người trong xe và xe, làm cho người ta không thể không thầm than kỹ thuật cao này.

Lấy được xác nhận rồi, thanh âm máy móc vang lên trong nháy mắt: "Xác nhận xong, mời vào!"
Vương Nguyên đạp chân ga chạy tới bãi đỗ xe ngầm trong biệt thự, rắc rắc . . . . cửa sắt đóng lại trong nháy mắt.

Khi Vương Nguyên và Thượng Quan Văn Kỳ tiến vào đại sảnh biệt thự, những đồng nghiệp khác cũng đã chờ ở đó.

"Đã về rồi!" Người đàn ông tóc vàng ngồi trên ghế salon phát hiện bóng dáng của bọn họ đầu tiên dịu dàng nói, đây là Kim Hạo Thiên, có huyết thống Trung Quốc và Anh quốc, hình tượng vương tử điển hình, thu tập tình báo là sở trường của anh, văn nhã là bộ mặt ngoài của anh, không biết có bao nhiêu người tự tay dâng lên toàn bộ tính mạng bản thân chỉ vì muốn anh cười một tiếng, nhưng anh giống như là một vương tử cô đơn, không có ai có thể đả động anh.

Vương Nguyên gật đầu một cái, coi như là chào hỏi.
Nguyên, Kỳ, khổ cực rồi công việc thuận lợi chứ!" Giọng nói thăm hỏi ngọt ngào, thanh âm không giống giọng nữ trò chuyện trong vệ tinh vừa rồi chút nào, chỉ thấy diện mạo của đối phương tương tự với giọng nói của cậu, bề ngoài nhỏ nhắn ngọt ngào hợp với giọng nói đặc biệt ngọt ngào, nên có không ít phái nam vì cậu mà mê đảo!

[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ