Chương 75

1K 40 0
                                    


Vương Nguyên cầm y phục vào phòng thử, nếu như nói đó là phòng không bằng nói nó căn bản chỉ là một nơi tạm có thể thay quần áo, bởi vì nó chỉ đơn giản là một mảnh vải quây lại. Một người cũng đã chật chội, làm sao có thể giấu thêm người, Vương Nguyên chính là muốn hiệu quả như vậy.

Xuyên thấu qua khe hở rèm che, Vương Nguyên nhìn người đàn ông vẫn đang nhìn cậu thật lâu, cảm thụ tiếng hít thở nhàn nhạt, khóe miệng cậu nâng lên cười đắc ý, không còn nhiều thời gian, cậu tiện tay cầm quần áo treo trên móc, sau đó nhẹ nhàng nhấc màn vải, không biến sắc rời đi.

Có thể ngay cả chủ tiệm cũng không biết có người thay quần áo hay không, chỉ là một miếng vải đen, bình thường người khác rất khó phát hiện. Lúc thi hành nhiệm vụ trước cậu đã vô tình phát hiện ra bí mật nhỏ này, lúc đó còn không chú ý, không nghĩ tới ngày hôm nay, thật sự phải sử dụng đến.

Lúc này ám vệ nhìn chằm chằm mảnh vải đen, phòng thay đồ thật sự quá nhỏ, họ không thể làm gì khác là chờ ở bên ngoài, dù sao phu nhân thay xong sẽ ra, họ cũng không quá lo lắng. Chỉ là có người mang ý đồ với phu nhân, không biết có cần thông báo cho ông chủ hay không, hay là chờ một chút, nếu đối phương dám có hành vi xấu hổ khác, họ trước giết hắn ta, sau đó sẽ hồi báo với ông chủ, chắc chắn ông chủ cũng sẽ tán thành cách làm này.

Mặc dù đám ám vệ thắc mắc tại sao phu nhân lại muốn đến cửa tiệm nhỏ này, chất lượng quần áo ở đây vốn không tốt, phu nhân muốn có quần áo gì cũng đâu cần tới nơi này. Tuy nhiên, họ cũng không có dư thừa tinh lực nghĩ tới, giờ phút này toàn bộ đều dán chặt vào miếng vải đen che phòng thay đồ, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt vào.

Nhiếp Phong ngồi trong xe cứ như vậy dõi theo Vương Nguyên tới ngoài cửa, xuyên qua gương nhìn tình huống trong tiệm, trong lòng càng nóng nảy, rõ ràng tối hôm qua bọn họ mới gặp mặt, anh đã vô cùng nhớ cậu, vừa rồi trên đường cái vô tình nhìn thấy bóng dáng cậu, anh cảm thấy cả tâm mình đều kịch liệt nhúc nhích, nếu không phải tận mắt thấy cậu đi vào, anh sẽ hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không.

Nhiếp Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn cửa hàng, khẽ cau mày đẹp, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải không thuê người thiết kế quần áo cho cậu sao? Sao cậu lại một mình đến nơi này? Trong lòng anh đầy bụng nghi vấn, tối qua anh tận mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải rất quan tâm cậu, tuyệt đối không phải là giả, như vậy đây là sở thích của cậu?

Thời gian từng chút trôi qua, vô luận là ám vệ hay Nhiếp Phong ở ngoài cửa cũng nhíu chặt chân mày, thay quần áo không cần lâu như vậy đi! Ám vệ rốt cuộc không chờ được, nếu họ lại lạc mất phu nhân, chắc chắn sẽ có chuyện, tối qua ông chủ đã nhân từ thả các cô một con đường sống, nhưng hôm nay vận khí chưa chắc đã tốt như vậy.

Ám vệ không biến sắc đến gần màn cửa, khi nhìn thấy 'phòng thay đồ' không có một bóng người, trên mặt các cô đều tái nhợt, phu nhân là đang khảo nghiệm sự chịu đựng của các cô sao, làm cách nào lại vô duyên vô cớ biến mất nữa? Tất cả ám vệ chỉ nghĩ tới biện pháp duy nhất là thông báo cho ông chủ, hi vọng chủ tử hiểu rõ phu nhân, sẽ biết cậu đang ở đâu. Nếu phải dùng tới cách đó, họ nên chuẩn bị chết là vừa, nhưng không nói cho chủ tử, hậu quả càng thêm thống khổ, đó chính là sống không bằng chết, chỉ cần là người có đầu óc cũng đều biết nên làm như thế nào.

[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ