Sáng sớm, trong rừng cây u tĩnh truyền ra tiếng chim hót, mặt trời ấm áp chậm rãi xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chiếu rọi hai người đang ôm nhau trên giường, như thế ấm áp, như thế hài hòa.
Vương Nguyên ưm một tiếng, lông mi giật giật, từ từ mở hai mắt hơi mơ màng. Như con mèo lười giật giật thân thể cứng ngắc, cảm thấy bên cạnh có một vật khổng lồ, lập tức thanh tỉnh quay đầu nhìn nguồn gốc.
Dùng bất kỳ từ ngữ khen ngợi nào cũng không thể hình dung bản lĩnh anh tuấn, vóc người hoàn mỹ vai rộng ngực đầy, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật của danh gia điêu khắc, tóc ngắn xanh đen mang theo tia cuồng ngạo không kềm chế. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, mặc dù tròng mắt thâm thúy như chim ưng giờ phút này nhắm chặt, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí thế Đế Vương. Có thể nói giống như một vị thần, đây chẳng phải ông xã nhà cậu sao?
Vương Nguyên dùng tay phải chống đầu, tay mảnh khảnh còn lại chạm vào khuôn mặt anh, vuốt ve chân mày, mắt, mũi, gương mặt, cuối cùng ngón cái khéo léo dừng ở đôi môi mỏng hấp dẫn lưu luyến không dời. Mọi người đều nói đàn ông môi mỏng hấp dẫn lại vô tình, nhưng người đàn ông trước mắt vừa hấp dẫn lại chung tình.
Thật trơn mềm, hai năm qua đôi môi không ngừng hôn thân thể mềm mại của cậu, không ngừng nói những lời tâm tình, cậu thời thời khắc khắc đều nhớ ngọt ngào trong đó. Mặc dù anh thường thường dùng ngọt ngào để hình dung về cậu, nhưng cậu cảm thấy từ ngọt ngào đặt trên bờ môi anh không còn gì thích hợp hơn.
Vương Nguyên đặt bàn tay trên gương mặt anh, môi đỏ mọng nũng nịu in lại môi của anh, ngọt ngào, ăn ngon thật, cậu không nhịn được tiến hành sâu hơn thăm dò.
Bỗng nhiên, Vương Tuấn Khải mắt vốn nhắm mắt đột nhiên mở lớn, trong đáy mắt không giấu được nụ cười, anh nhẹ nhàng lật người đè cậu dưới thân, hai tay chống đỡ mép giường, cùng cậu dán chặt không còn kẽ hở, khàn khàn nói: "Bảo bối, chào buổi sáng!" Giọng nói lúc nào cũng cưng chiều, thâm tình.
Rầm. . . . . . . Lần nữa bị anh bắt tại trận, thật mất mặt, cậu mới có biểu tình rất hoa si? Vương Nguyên giống như con đà điểu hạ tầm mắt, không dám nhìn thẳng anh, nhưng hai gò má hồng lại bán đứng tâm tư cậu.
"Chào buổi sáng!" Vương Nguyên nhỏ giọng nói ra.
"Ha ha ha. . . . . . . Cậu bé to gan vừa rồi đã chạy đi đâu, không biết ai len lén hôn anh, hả?" Vương Tuấn Khải một tay cợt nhã nâng cằm cậu, để cậu trực tiếp đối mặt mình, cười nói, ngực anh bởi vì tiếng cười mà chấn động rung rung, hiện giờ tâm tình anh này thật tốt.
Cậu thật đáng yêu, ha ha ha. . . . . . Đáng yêu như vậy, biết được điểm này, tâm tình anh không nói ra lời, anh không nhịn được thời thời khắc khắc muốn trêu chọc cậu, để cậu biểu hiện những phong tình động lòng người.
"Hừ — không để cho em hôn trộm, chẳng lẽ anh muốn cho đám phụ nữ kia hôn trộm anh?" Vương Nguyên nâng gương mặt đỏ hồng lên, hơi ghen nói rồi lại mặt nghiêm, bộ dáng thật chọc người yêu thương. Tròng mắt Vương Tuấn Khải loáng thoáng hai ngọn lửa, vẻ mặt dịu dàng có thể chết chìm người, tâm tình dị thường vui vẻ, cậu trai anh yêu nhất rốt cuộc cũng biết ghen, đừng hỏi anh có cảm giác thành tựu cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen
Roman d'amournhân vật chính : Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên thể loại : công sủng thụ cưng chiều hết mức , hắc bang Nói No với ngược tình trạng : cố gắng lết nhanh nhất có thể Vào truyện nào ......là là lá À truyện tui chuyển ver chưa có í kiến của tác giả nế...
![[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen](https://img.wattpad.com/cover/98336542-64-k981596.jpg)