Chương 66: Sự bá đạo của anh !

1.7K 56 0
                                        


Trong đêm tối, thỉnh thoảng có ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, phản chiếu ra tinh quang không rõ, dưới bãi đỗ xe, có hai bóng người mơ hồ đang chạy.

"Ha ha ha. . . . . . Chạy hết nổi rồi, chạy hết nổi rồi, mệt quá! Nghỉ một chút đi." Giọng nam mềm giòn mang theo trầm mê đặc biệt, cười ha hả nói.

"Ha ha! Anh ôm em." Giọng nam trầm thấp trong nháy mắt vang lên, bao hàm cưng chiều vô hạn, cố gắng đem cậu ôm trước ngực.

"A — anh yêu, anh không mệt sao?" Vương Nguyên kêu một tiếng, đôi tay ôm thật chặt cổ Vương Tuấn Khải, đầu tựa trên ngực anh, nghi ngờ hỏi, tim anh đập rất nhanh, từng nhịp đều khiến cậu trầm mê rồi.

Không sai, hai người kia chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhân lúc Nhiếp Phong hấp dẫn tất cả chú ý của ký giả len lén chạy ra, nhìn đám ký giả, rất có thể chỉ chờ Nhiếp Phong vừa đi, họ sẽ bám chặt hai vợ chồng, đến lúc đó bọn họ sao trốn được nữa.

"Anh không mệt, ngoan ngoãn nằm yên, em mệt rồi, trước hết ngủ một chút, đến nhà anh gọi em." Vương Tuấn Khải ôm chặt thân thể mềm mại của cậu dịu dàng nói, anh là đàn ông mà cậu là người con trai nhỏ bé, thể lực giữa anh và cậu vốn cách biệt, cho dù cậu là sát thủ cũng sẽ có lúc mệt mỏi, huống chi cậu còn mang giày cao.

"Thân ái, 'Vườn hoa Khải Nguyên' là thế nào? Sao em không biết chuyện này?" Vương Nguyên ngờ vực nói, cậu vừa nghe được cái tên 'Vườn hoa Khải Nguyên' trong bữa tiệc, trong lòng không biết có cảm giác gì, có kinh ngạc, có cảm động, có kinh dị, dĩ nhiên hơn nữa là mừng rỡ, không nghĩ tới thân ái nhà cậu trừ phòng an ninh trong nhà được gọi là 'Phòng an ninh Khải Nguyên', những nơi khác bên ngoài cũng sử dụng tên của họ.

Chỉ là nói thật, có lúc cậu yêu một chút ngây thơ của người đàn ông này. Suy nghĩ một chút, Vương Nguyên đến gần gương mặt của anh nhẹ nhàng hôn một cái, mặt cười đến tinh nghịch.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười mê người của cậu, hô hấp hơi chậm lại, bước chân khẽ dừng, con ngươi đen sắc thâm thúy phóng ra vô tận phong hoa, ôm ngang cánh tay, cúi đầu, đem môi mỏng khêu gợi đến gần khuôn mặt cậu, giọng nói mang theo ý vị đầu độc: "Bảo bối, em vừa đốt lửa có biết không?" .

Dứt lời, môi mỏng hấp dẫn trong nháy mắt ngậm lấy đôi môi đỏ mọng nũng nịu của cậu.

Cảm giác môi anh càng ngày càng gần, hơi thở quen thuộc ôm lấy cậu, làm cậu sinh ra cảm giác an toàn –

"Em. . . . . ." Cậu hé mở môi anh đào, vừa định hỏi anh làm gì, đã thấy anh cúi người xuống. . . . . .

Lần này hôn không giống lửa nồng đậm như lúc nãy, cái hôn này rất dịu dàng, môi mỏng cương nghị của anh như chuồn chuồn lướt nước rơi trên bờ môi cậu, có hơi ngứa một chút, môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ từ mở răng ngọc tiến vào, cường hãn công chiếm mỗi một tấc không gian. Mút lưỡi cậu, đổi lấy cậu nhiệt tình đáp lại, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí, cái hôn đơn thuần trong nháy mắt thay đổi mùi vị, môi anh dần dần dời xuống. . . . . . .

Từng điểm từng điểm chạm khẽ vành tai nhạy cảm của cậu, cảm giác ấm áp giống như điện giật khiến cả người cậu trở nên cứng ngắc —

[ Chuyển Ver] [ Khải Nguyên ] Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ