Luce chạy xộc vào tiền sảnh sáng ánh đèn huỳnh quang trong ngôi trường Kiếm và Thánh Giá, nơi mà đáng lý cô phải có mặt từ mười phút trước. Một giám thị lực lưỡng với hai má đỏ lựng, cánh tay gọng kìm kẹp một cặp hồ sơ, đang nói như vỡ lệnh, điều đó có nghĩa Luce đã lỡ mất phần đầu.
"Vậy hãy nhớ lấy bệnh xá, ký túc xá và nhãn xà," giám thị thét lớn vào một tụm ba học viên khác đứng ngay trước Luce để chắc chắn họ hiểu cả. "Cứ nhớ những điều cơ bản đấy thì không ai làm sao hết."
Luce vội lẩn vào sau nhóm người. Đầu óc cô vẫn đang mải miết bới móc xem đã điền đúng hết chồng giấy tờ khổng lồ vừa nãy chưa, phân vân không hiểu viên giám thị có cái đầu cua đang đứng trước mặt đám học viên đây là ông hay bà, tự hỏi liệu có ai đó giúp mình vác cái túi hành lý to tướng này không, lo sợ sau khi thảy cô xuống đây, bố mẹ có tống khứ con Plymouth Fury yêu quý của cô ngay khi họ về đến nhà không. Bố mẹ dọa bán con xe suốt cả mùa hè và bây giờ, họ đã có lý do mà ngay cả Luce cũng không thể chống đối:Tại trường mới của Luce, không ai được phép có xe riêng. Ngôi trường cải huấn này của cô, nghiêm ngặt quá đáng.
Cô rồi cũng phải quen vớinó.
"Có thể, ưm, có thể nhắc lại được không ạ?" cô hỏi giám thị. "Cái gì mà bệnh xá ấy ạ—?"
"Ô hô, xem chúng ta có ai này" giám thị gầm lên, rồi tiếp tục, dằn từng từ: " Bệnh xá. Nếu em đau yếu chỗ nào thì đó sẽ là nơi giúp em tỉnh táo, minh mẫn, đầy sức sống, gì cũng được."
Phụ nữ, Luce kết luận, sau một hồi nghiên cứu vị giám thị. Không người đàn ông nào đủ thâm hiểm để nói được cái giọng ngọt phát lợm như vậy.
"Rõ rồi ạ." Luce thấy lòng trĩu xuống. "Bệnh xá." Cô cũng chỉ vừa thoát khỏi những năm quằn quại trên giường bệnh mới đây thôi. Sau vụ tai nạn vào mùa hè năm ngoái, Bác sỹ Sanford, bác sỹ phụ trách điều trị cho cô tại Hopkinton—và nguyên nhân bố mẹ bằng mọi giá gửi cô tới học tại ngôi trường ở New Hampshire này—muốn cô tiếp tục điều trị. Dù cuối cùng cô cũng thuyết phục được ông tình trạng của mình đã gần như ổn định, thế mà vẫn mất thêm một tháng kiểm tra này nọ mới thoát được mấy trò dở hơi ấy.
Đó cũng là lý do cô chuyển vào học trường Kiếm và Thánh Giá muộn đến một tháng. Là người mới cũng đủ tệ lắm rồi mà lại còn nhảy ngang vào mấy lớp đã xếp xong chỗ, điều này khiến Luce thấy bồn chồn. Nhưng cứ nhìn cả dãy người đi cùng thì xem ra cô không phải là học viên mới duy nhất nhập học hôm nay.
Cô len lén nhìn nhóm ba học viên khác đang đứng thành nửa vòng tròn quanh cô. Tại ngôi trường trước của cô, Dover Prep, trong ngày đầu tựu trường, cô đã gặp người bạn thân của mình, Callie. Vào cái ngày đó, riêng việc hầu hết những đứa khác đều túm tụm lại với nhau đủ để thấy Luce và Callie chẳng có tí ti liên hệ gì. Nhưng chẳng mất quá lâu để hai con nhóc nhận ra chúng đều có cùng nỗi ám ảnh với cùng những bộ phim kinh điển, đặc biệt những bộ phim có Albert Finney đóng. Sau năm học đầu tiên, cả hai khám phá ra rằng trong khi xem phimTwo for the Road (Hai lối rẽ đến một con đường) không đứa nào làm nở nổi một túi bắp rang mà không gây cháy nổ, kể từ lúc đó Callie và Luce không rời nhau nửa bước. Cho tới khi... tới khi chúng bị buộc phải thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen (Sa Ngã) -- Lauren Kate
Mystery / ThrillerTiểu thuyết: Fallen (Sa Ngã) Tác giả: Lauren Kate Người dịch: Vân Anh NXB: Văn hóa thông tin Số chương: 20 Bản đăng với mục đích lưu trữ, phi thương mại "Những cánh cửa thiên đàng đã khép lại và cài then... Chúng ta phải chu du khắp thế gian này để...