Chương 10: Nơi có khói

231 3 0
                                    

"Cậu còn đợi cái gì nữa thế?" Penn hỏi ngay sau khi Daniel rời đi cùng Roland. "Đi thôi." Cô nàng túm lấy tay Luce kéo đi.

"Đi đâu?" Luce hỏi ngu ngơ. Tim cô vẫn còn đang đập dồn dập sau cuộc nói chuyện với Daniel—và cũng vì khung cảnh ra đi của cậu ấy. Hình dáng đôi vai như tượng tạc của cậu ấy mờ ảo khảm trên dãy hành lang dường như lớn hơn cả chủ nhân của nó.

Penn gõ nhẹ lên đầu Luce. "Êu cô bạn? Vào thư viện, tớ nói rồi đấy, trong mảnh giấy nhắn của tớ." Cô nhận ra biểu cảm không hiểu trên gương mặt Luce. "Cậu không nhận được lời nhắn nào của tớ sao?" Cô nàng đập tay lên đùi, chán nản. "Nhưng tớ đã đưa nó cho Todd bảo chuyển cho Cam rồi đưa cho cậu cơ mà."

"Sao mặt dài ra thế." Cam đứng chắn ngay trước mặt Penn và chìa về phía Luce mảnh giấy gấp cẩn thần đang kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu.

"Cho tôi xin đi. Cậu gặp chuyện gì bất trắc hay sao?" Penn cáu tiết, giật lấy mảnh giấy nhắn của mình. "Tôi đưa chúng cho cậu phải đến cả tiếng trước rồi. Sao bây giờ cậu mới chìa ra? Cậu không đọc chúng—"

"Tất nhiên là không rồi." Cam ghì một tay lên khuôn ngực rộng của mình, phòng thủ. Cậu đeo một chiếc nhẫn dày màu đen ở ngón giữa. "Cậu nhớ không, Luce gặp rắc rối trong khi trao đổi thư từ với Molly—"

"Mình không trả đổi thư từ gì với Molly hết—"

"Sao cũng được," Cam nói, nhẹ nhàng lấy mấy mảnh giấy từ trong tay Penn rồi chuyển chúng đến đúng địa chỉ, Luce. "Mình chỉ không muốn cậu gặp rắc rối thêm. Chờ đúng thời điểm mới đưa."

"Vậy cảm ơn cậu lắm." Luce nhét mảnh giấy vào túi áo rồi nhún vai với Penn một cái hàm ý chuyện-đã-đến-mức-này-rồi.

"Lại nói về việc chọn đúng thời điểm," Camnói, "hômtrước tớ ra ngoài và thấy cái này." Cậu giơ ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ để đựng trang sức và mở nó ra cho Luce xem.

Penn chống khuỷu tay lên vai Luce để nhìn cho rõ.

Bên trong, một sợi dây chuyền mảnh bằng vàng gắn một chiếc mặt dây tròn nhỏ với những đường khắc trang trí ở chính giữa cũng một cái đầu rắn nhỏ phía trên mặt dây.

Luce ngước nhìn cậu. Cậu ấy định giễu cô chắc?

Cậu chạm tay vào mặt dây chuyền. "Mình nghĩ, sau buổi hôm đó... Mình muốn giúp cậu đối mặt với nỗi sợ của chính mình," cậu nói giọng đầy hồi hộp, như lo sợ cô sẽ không nhận nó. Có nên nhận không đây? "Đùa thôi. Mình chỉ thích nó vì nó độc đáo, nó khiến mình nhớ đến cậu."

Nó thật sự độc đáo. Và rất đẹp nữa, nó cho Luce một cảm giác không xứng đáng kỳ lạ.

"Cậu đi mua sắm sao?" cô nhận thấy chính mình đang hỏi, bởi vì dễ nói chuyện về việc làm thế nào mà Cam ra khỏi trường được hơn là đặt cậu hỏi Sao lại là mình? "Mình nghĩ trường cải tạo theo chủ nghĩa cầm tù học viên cơ mà."

Cam chống cằm thật nhẹ nhàng và mỉm cười mơ màng. "Vẫn có nhiều cách," cậu trầm giọng nói. "Khi nào đó mình sẽ chỉ cho cậu. Mình cũng có thể chỉ cho cậu—ngay tối nay được chứ?"

Fallen (Sa Ngã) -- Lauren KateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ