Chương 4: Dọn nghĩa địa

318 2 0
                                    


Ahhh, ngày thứ Ba. Ngày Bánh Quế. Thời gian quay lại cho đến những ngày Luce có thể nhớ được, thứ Ba vào mỗi mùa hè đồng nghĩa với cà phê mới xay, những tô đầy ắp quả mâm xôi và kem tươi được đánh bông lên, và còn nữa hàng mẻ bánh quế vàng nâu giòn tan cứ hết lại có. Thậmchí sang đến mùa hè này, khi bố mẹ cô bắt đầu có những biểu hiện không tự nhiên với cô thì ngày Bánh quế vẫn cứ như mọi năm. Cô có thể cuộn mình trên giường suốt cả sáng thứ Ba ấy và trước khi hết cơn ngái ngủ, theo bản năng cô biết ngay hôm đó là ngày gì.

Luce hít một hơi dài, chầm chậm để ý thức quay về rồi lại hít tiếp một hơi nữa thêmmột chút ý vị thưởng thức. Không có, chẳng có bột bánh bơ sữa, chẳng có gì ngoại trừ mùi chua chua của sơn tường bong tróc. Cô dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi nhận ra căn phòng ký túc tù túng của mình. Nó giống như cái khoảnh khắc "trước cơn ngái ngủ" đã đưa cô về những ngày xưa cũ. Cơn ác mộng dài của cả một ngày thứ Hai trở lại với cô:một chuỗi lộn nhộn từ chiếc di động của cô tới sự kiện miếng thịt và ánh nhìn của Molly trong nhà ăn cho tới Daniel làm cô sượng cứng người trong thư viện. Luce chẳng thể hiểu nổi sao cậu ta lại hằn học như thế.

Cô ngồidậy nhìn ra cửa sổ. Trờivẫn còn tối; mặt trờivẫn còn chưa ló rạng. Cô chưa từng thức dậy sớm thế bao giờ. Kể cả khi bị bắt dậy, cô cũng chưa từng nhớ buổi sáng nào không có mặt trời thế này. Thú thực là có điều gì đó từ chuyện ngắm-mặt-trời-mọc khiến cô thấy hồi hộp. Đó là khoảng chờ đợi, thời-điểm-trước-lúc-mặt-trời-nhú-lên-khỏi-núi, ngồi trong bóng tối nhìn qua những rặng cây. Giờ cao điểm cho những cái bóng.

Luce thở dài bất giác nhớ nhà, tiếng thở dài đơn điệu càng khiến cô nhớ nhà và cô độc hơn. Cô sẽ làm gì với ba tiếng đồng hồ từ lúc rạng sáng tới tiết học đầu bây giờ? Rạng sáng —sao có tiếng chuông bất ổn rung bên tai cô thế này? Ôi, khỉ thật. Cô bị phạt vì chuyện hôm qua.

Cô trườn xuống giường, bước qua cái bị hành lý vẫn-chưa-dỡ của mình và nhặt lấy một cái áo len đen thiểu não phía trên một chồng áo len đen thiểu não. Kéo mạnh chiếc quần jean đen mặc từ hôm qua lên, cô nhăn mặt khi thoáng thấy cái đầu thảm hại sau một đêm ngủ, cô cào cào mái tóc cố làm cho nó đỡ hơn trong khi mở cửa lao ra ngoài.

Cô đứng thở dốc khi chạm được đến cánh cửa sắt thấp đến thắt lưng được điêu khắc rối rắm của nghĩa địa. Cô nghẹt thở trong thứ mùi đậm đặc của bắp cải thối nhũn và cảm giác như chỉ còn mình mình trên hành tinh này. Mọi người đâu hết rồi? Hay khái niệm "rạng sáng" của họ khác cô? Cô liếc xuống đồng hồ đeo tay. Đúng sáu giờ mười lăm phút.

Cô chỉ được dặn là tới nghĩa địa thôi và cô khá chắc rằng đây là lối vào duy nhất. Luce đứng ở ngưỡng cửa, lớp nhựa đường cứng của bãi đậu xe bị lan ra từ trước khiến đám cỏ trở nên nham nhở. Luce nhận ra một cây bồ công anh bơ vơ và chợt nhớ lại cô bé Luce ngày nào ngắt cây hoa lên ước rồi thổi. Nhưng ước mơ này của Luce lại quá nặng đối với những cánh hoa nhẹ nhường ấy.

Những cách cửa chạm trổ tinh tế đều ngăn cách nghĩa địa với bãi đậu xe. Thật khác thường đối với một ngôi trường giăng đầy hàng rào thép gai khắp mọi nơi thế này. Luce vuốt lên cánh cửa, những ngón tay lần thấy những họa tiết hình hoa cỏ rất đẹp. Những cánh cửa này chắc cũng phải từ thời Nội Chiến theo lời kể của Arriane, từ thời nghĩa địa này được dùng để chôn cất những người lính chết trận. Khi sát nhập với nghĩa địa, trường này vẫn chưa trở thành ngôi nhà chung cho lũ tâm thần nổi loạn như bây giờ. Khi đó khắp chốn này ngăn nắp và tươi sáng hơn nhiều.

Fallen (Sa Ngã) -- Lauren KateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ