Chương 13: Đến tận cùng chân tướng

199 2 1
                                    

Luce có thể nghe rõ tiếng đôi giày hiệu Converse của mình nện mạnh xuống sàn đá. Cô có thể cảm nhận rõ cơn gió nồng ẩm kéo giật chiếc áo phông cô đang mặc. Cô gần như còn có thể nếm thấy vị nhựa đường nóng chảy mới rải trên một phần mặt đường dẫn đến khu để xe. Nhưng khi vòng tay quanh hai tạo vật với dáng vẻ tất tả đứng gần ngay cánh cổng ngôi trường Kiếm và Thánh Giá vào buổi sáng thứ Bảy, cô quên hẳn tất thảy những điều đó. 

Cô chưa từng vui mừng khi được ôm bố mẹ mình đến thế này.

Trong mấy ngày qua, cô luôn thấy hối hận về những cảm giác, thái độ lạnh lẽo, xa cách như hôm ở bệnh viện, và cô không muốn lặp lại sai lầm đó lần nữa.

Bố mẹ suýt ngã khi cô ôm chầm lấy họ. Mẹ bắt đầu rúc rích cười còn bố thì ghì chặt lấy cô trong vòng tay theo kiểu cách của một ông bố mạnh mẽ. Trên cổ bố đeo một chiếc máy ảnh. Rồi họ đứng thẳng lên, giữ con gái cách một tầm tay. Họ có vẻ muốn nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của con gái mình nhưng ngay khi vừa đẩy cô ra để ngắm, mặt họ xìu xuống. Luce đang khóc rưng rức.

"Con yêu, có chuyện gì vậy?" bố hỏi cô, đặt tay lên đầu cô.

Mẹ mở chiếc bóp to tướng màu xanh dương và lôi ra một túi giấy. Tròn mắt, bà đung đưa nó trước mũi Luce rồi hỏi, "Bố mẹ đã ở đây rồi. Mọi chuyện ổn cả, phải không nào?"

Không, chẳng có gì ổn hết.

"Sao hôm trước bố mẹ lại không đưa con về nhà?" Luce hỏi, tự dưng thấy tức giận và tủi thân vô cùng. "Sao bố mẹ lại để họ mang con quay lại đây chứ?"

Mặt bố trắng bệch. "Lần nào nói chuyện với hiệu trưởng, ông ấy cũng nói con đang hồi phục rất tốt, có thể quay về học, vẫn bình thường như khi có chúng ta. Họ bảo con chỉ bị đau họng vì nhiễm khói và bị sưng một cục bé ở sau đầu. Bố mẹ nghĩ chỉ thế thì ổn." Bố liếm môi.

"Còn gì nữa không?" mẹ hỏi.

Một cái nhìn trao đổi giữa bố và mẹ cho biết họ cũng đã đôi co về chuyện này. Mẹ khẩn khoản đề nghị được sớm đến thăm lần nữa. Còn ông bố chu đáo nhưng nghiêm khắc của Luce thì kiên quyết phản đối.

Thặt chẳng có cách nào giải thích cho bố mẹ hiểu chuyện xảy ra đêm hôm đó thế nào hay kể cho họ nghe cô đã phải trải qua những gì từ bấy đến giờ. Cô bị đưa thẳng lại trường dù đó chẳng phải lựa chọn của cô. Về mặt thể chất, cô ổn. Nhưng đâu chỉ có thể chất, còn nhiều thứ khác cũng quan trọng—như cảm xúc, tâm lý, như tình cảm nữa chẳng hạn—cô không khỏi cảm thấy cứng ngắc đến vô cảm. "Chúng ta chỉ đang cố làm theo nguyên tắc," bố giải thích với Luce, dời bàn tay to bản xuống, nắn nắn cổ cô. Sức nặng từ đôi bàn tay ông làm lệch hẳn tư thế của cô, tạo nên một cảm giác không hề thoải mái, nhưng đã quá lâu rồi cô mới được gần gũi với những ngươi cô yêu thương thế này, cô không dám nhúc nhích. "Vì chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi," bố nói thêm. "Chúng ta phải tin vào bọn họ"— ông làm điệu bộ huơ huơ tay về phía dãy nhà kinh khủng xám xịt quanh trường cứ như thể chúng đại diện cho cô Randy, cho ngài Hiệu trưởng Udell và những người còn lại trong trường vậy—"tin rằng họ biết họ đang nói những gì."

Fallen (Sa Ngã) -- Lauren KateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ