Chương 12: Về với cát bụi

201 7 1
                                    

Trong làn sương bụi lờ mờ phủ khắp nghĩa địa, một con kền kền lượn vòng phía trên. Hai ngày đã qua kể từ cái chết của Todd, còn Luce thì chẳng ăn nổi cũng chẳng ngủ nổi. Cô mặc bộ váy đen liền không tay, đứng trong khu lòng chảo của nghĩa địa, nơi toàn thể học viên và giáo viên trường Kiếm và Thánh Giá tụ họp lại bày tỏ sự tiếc thương đối với Todd. Như thể chỉ cần một buổi lễ cho có kéo dài một tiếng đồng hồ là đủ để bày tỏ tấm lòng rồi. Đặc biệt kể từ khi nhà thở duy nhất của ngôi trường được cải tiến thành khu bơi lội và vì thế buổi lễ mới phải tổ chức dưới cái đầm lầy rầu rĩ này của nghĩa địa.

Từ sau vụ tai nạn, cả trường trường tình trạng bị biệt giam và các giáo viên thì im lặng đến đáng sợ. Luce trải qua hai ngày lảng tránh những ánh mắt săm soi của những người khác, bọn họ đều nhìn cô với độ hoài nghi tăng giảm từng phút. Những kẻ cô không biết dường như nhìn cô với vẻ e sợ kín đáo. Những kẻ khác như Roland hay Molly, lại liếc nhìn cô trơ trẽn như thể có một tấm màn bí hiểm u tối đầy hấp dẫn bao bọc quanh cô vậy. Cô chịu những cái nhìn soi mói hết sức có thể trong suốt giờ lên lớp và tối về lại vui mừng khi Penn chạy qua mang cho cô một cốc trà gừng nóng bốc khói, hay Arriane tuồn qua khe cửa cho cô một tờ trò chơi điền từ cáu bẩn.

Cô tuyệt vọng mong thứ gì đó có thể lôi cô khỏi vũng lầy cảm xúc đợi-chờ-một-ai-nữa-đến này khỏi tâm trí mình. Bởi vì cô biết nó sẽ đến. Trong lốt chuyến viếng thăm thứ hai của cảnh sát hay của những cái bóng—cũng có thể là cả hai.

Sáng hôm đó, thông báo toàn trường về việc Đêm Giao lưu bị hủy để dành thời gian làm lễ truy điệu cho Todd và các lớp học nghỉ sớm một tiếng để các học viên về thay đồ rồi đến nghĩ địa lúc ba giờ. Như thể trường này chẳng bao giờ mặc đồ cho đúng để đi dự tang lễ vậy.

Luce chưa từng thấy nhiều người đến thế tụ tập tại cùng một nơi trong trường. Randy đứng chính giữa đám đông trong chiếc váy bó lửng xếp ly màu xám và đôi giày đế cao su dày cộp màu đen. Cô Sophia mang một đôi mắt đẫm nước ủy mị và đứng ngay sau cô ấy là thầy Cole mặc đồ tang, tay cầm một chiếc khăn mùi xoa. Cô Tross Hải Âu và giáo viên thể dục Diante đứng cùng một nhóm người mặc đồ đen với các giáo viên khác và ban giám hiệu trường mà Luce chưa bao giờ thấy trước đó.

Các học viên ngồi thành hàng, tên theo thứ tự bảng chữ cái. Ngay trên đầu, Luce có thể trông thấy Joel Bland, tên con trai thắng trong cuộc thi bơi tuần trước, đang hỉ mũi vào một chiếc khăn mùi xoa ố bẩn. Luce ngồi vô định trong vùng chữ P nhưng vẫn có thể nhìn thấy Daniel, đang ở một vị trí khó chịu vùng chữ G với Gabbe ngay kế bên, hai người họ ở đầu hai hàng. Cậu ấy trông thật hoàn hảo trong chiếc áo sọc cộc tay vừa người nhưng đầu cậu dường như gục xuống thấp hơn hẳn mọi người xung quanh. Kể cả từ phía sau, trông Daniel cũng vẫn vô cùng ảm đạm.

Luce nghĩ về những bông hoa mẫu đơn cậu ấy mang tặng cô. Randy không để cô mang theo bình hoa khi cô rời bệnh viện vì vậy Luce chỉ ôm bó hoa về phòng mình và chế ra bình hoa bằng cách lấy kéo cắt móng tay cắt bỏ phần trên của cái bình nhựa đựng nước.

Những đóa hoa nở rộ tỏa ra mùi thơm ngát dịu êm nhưng thông điệp chúng mang tới vẫn chưa rõ. Thường thì khi một chàng chàng mang hoa đến tặng, bạn sẽ không phải đoán nhiều về cảm xúc của anh ta. Nhưng với Daniel, những loại giả thiết đó đều vô dụng. Sẽ an toàn hơn khi thừa nhận cậu ấy mang hoa cho cô vì đó là điều phải làm khi có một người bạn bị thương nằm viện.

Fallen (Sa Ngã) -- Lauren KateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ