Chương 6: Tự lực cánh sinh

226 3 0
                                    



Sớm thứ Ba tươi sáng, một giọng sang sảng âm vang khắp cả khu hành lang bên ngoài phòng Luce: "Tất cả học viên trường Kiếm & Thánh Giá, CHÚ Ý!"

Luce trở người lầm bầm nhưng càng vùi chặt hai tai vào gối lại càng nghe rõ hơn tiếng gầm của cô Randy bắt mọi người dậy tập thể dục.

"Các cô cậu có đúng chín phút tập trung ở nhà thể chất cho bài thi thể dục hàng kỳ. Ai cũng rõ chúng tôi coi khinh những kẻ bê bối vì thế, mau lẹ lên còn chuẩn bị cho buổi kiểm tra thân thể.

Thi thể dục? Kiểm tra thân thể? Vào sáu rưỡi sáng sao? Luce bỗng cảm thấy vô cùng hối hận vì đêm qua thức hơi quá khuya và còn khuya hơn nữa vì thao thức mà lăn lóc trên giường.

Ngay lúc bắt đầu tưởng tượng cảnh Daniel và Gabbe hôn nhau, Luce đã cảm thấy như muốn nôn—loại cảm giác khó chịu khi biết mình đang tự biến chính mình thành kẻ ngốc. Không có chuyện quay lại buổi tiệc. Cô chỉ có thể dứt khỏi cái tôi tọc mạch mà lẩn về phòng ký túc để mà tự dằn bản thân đưa ra cái lý lẽ thứ hai về thứ cảm giác kỳ lạ đến từ Daniel, thứ cảm giác mà cô ngu ngốc cho là một sự nối kết nào đó. Cô thức dậy với dư vị tồi tệ do hậu quả bữa tiệc đêm mang lại ở trong miệng. Và thứ cuối cùng cô có thể nghĩ đến bây giờ là giờ thể dục.

Cô quăng mình xuống giường, đôi chân chạm phải sàn nhà lạnh ngắt. Trong khi đánh răng, cô cố vẽ ra trong đầu một bức tranh về cái gọi là "kiểm tra thân thể" của trường Kiếm và Thánh Giá. Những hình ảnh đáng sợ về đám bạn học—Molly trán nhăn mày nhúm hùng hục tập xà, Gabbe thì thoăn thoắt trèo lên một sợi thừng dài đến ba mươi feet hướng thẳng tới trời—tràn ngập tâm trí cô. Điều duy nhất không biến cô thành kẻ ngốc—thêm lần nữa—chính là gạt phăng Daniel và Gabbe ra khỏi đầu mình.

Cô chạy qua mặt hướng nam của sân trường để tới nhà thể chất. Đó là một công trình mang phong cách Gothic với những giàn trụ chống và những tòa tháp bằng đá thô khiến nó trông giống một nhà thờ hơn là nơi tuôn mồ hôi. Khi Luce tới được đó, thảm sắn dây phủ kín bên ngoài tòa nhà cựa mình sột soạt trong gió sớm.

"Penn," Luce gọi to, nhận ra cô bạn bị bọc kín trong bộ đồ thể thao, đang ngồi trên ghế buộc lại dây giày. Luce nhìn xuống bộ quần áo đen và đôi bốt đen chuẩn mực của mình rồi chợt hoảng hồn nhớ ra đã lỡ không nghe quy định về quần áo học thể chất. Nhưng rồi cô nhìn mấy đứa lảng vảng ngoài khu nhà kia trông cũng chẳng khác mình là mấy.

Mắt Penn trông lờ đờ. "Không thể mệt hơn được nữa," cô nàng rền rĩ "Tối qua hát karaoke hơi bị quá. Thôi thì cân bằng lại bằng cách tỏ ra hiếu động một tí vậy."

Luce bật cười khi Penn dò dẫm thắt hai lần nút dây giày.

"Tối qua cậu làm sao thế?" Penn hỏi. "Cũng chẳng buồn quay lại bữa tiệc nữa." "À," Luce đáp, lảng sang chuyện khác. "Tớ quyết định—"

"Gaaahh." Penn bịt tai lại. "Mỗi tiếng động đều như một nhát búa nện vào đầu tớ vậy. Nóis au đi nhé?"

"Ừm," Luce đáp. "Chắc rồi." Hai cánh cửa phòng thể chất mở tung. Cô Randy bước ra trong đôi ủng cao su nặng nề, tay cầm tập hồ sơ như-hình-với-bóng. Cô giám thị vẫy đám học viên lên phía trước để từng ngườimột nối đuôi nhau nhận nhiệm vụ thể chất của mình.

Fallen (Sa Ngã) -- Lauren KateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ