"Cậu sợ lắm không?" Daniel hỏi. Đầu cậu nghiêng sang một bên, mái tóc vàng kim xòa xuống bơi một cơn gió nhẹ. Cậu ấy đang ôm cô, cái ôm thật chặt, chắc chắn nhưng cũng thật mềm mại và nhẹ hệt như một tấm khăn lụa. Những ngón tay của cô ôm vòng quanh cái cổ trần của cậu.
Cô có sợ không ư? Tất nhiên là không rồi. Cô đang ở cùng Daniel. Như ý muốn. Trong vòng tay của cậu ấy. Một câu hỏi thực tế hơn xộc thẳng vào tâm trí cô:Cô có nên thấy sợ không nhỉ? Cô chẳng cảm thấy chắc chắn gì cả. Cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu nữa.
Cô có thể ngửi thấy mùi mưa trong không khí, ngay sát đấy thôi. Nhưng cả cô và Daniel đều khô ráo. Cô cảm thấy một bộ váy dài trắng chảy xuống tận mắt cá chân mình. Chỉ còn lại một chút ánh sáng của ban ngày. Luce thấy hối hận đến chết đi được vì bỏ lỡ mất cảnh hoàng hôn cứ như cô có thể làm được gì để ngăn mặt trời lại. Không hiểu sao cô cứ thấy bản thân mình biết rõ những tia sáng cuối ngày kia thật sự quý giá như những giọt mật cuối cùng trong lọ vậy.
"Cậu sẽ ở lại với mình chứ?'cô hỏi mà nghe giọng mình thì thào như một làn gió mong manh có thể bị nhận chìm ngay bởi một tiếng sấm váng trời. Một cơn gió mạnh xoáy như cơn lốc quanh họ, bới tung mái tóc Luce rồi phủ chúng xuống mắt cô. Vòng tay của Daniel quanh người cô trở nên chặt hơn, cho đến khi, cô có thể thở trong hơi thở của cậu ấy, có thể cảm nhận làn da của cậu bằng chính làn da mình.
"Mãi mãi," cậu thì thầm đáp lại. Những âm thanh ngọt ngào ấy cứ thế lan tỏa và rồi lấp đầy cô.
Có một vết xước phía bên trái trán Daniel nhưng cô quên ngay nó khi cậu ôm lấy má cô và kéo gương mặt cô sát lại gần hơn. Cô ngả đầu ra sau và thấy toàn thân mình thả lỏng cùng một cảm giác mong đợi.
Cuối cùng, cuối cùng thì đôi môi của cậu ấy cũng hạ xuống chạm môi cô và rồi thật nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của cô. Cậu ấy hôn như thể cô chỉ thuộc về một mình cậu ấy, tự nhiên như thể cô là một phần đã mất từ lâu của cậu và giờ cậu đã giành lại được.
Mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa mau chóng thấm đẫm tóc họ, chảy xuống gương mặt và theo dòng chảy vào vòm miệng họ. Nước mưa, thật ấm áp và ngây ngất, như hương vị từ nụ hôn của hai người họ vậy.
Luce vòng tay ôm lấy lưng cậu để kéo cậu vào gần hơn, đôi tay cô trượt qua thứ gì đó êm mượt như nhung. Cô đưa một tay sờ vào nó, rồi đến tay kia, hai tay cô cố xác định kích thước thứ đó rồi chăm chú nhìn gương mặt rạng rỡ của Daniel.
Có gì đó dang rộng phía sau lưng của cậu ấy.
Một đôi cánh. Óng mượt và rực rỡ, đang chậm rãi đập, một cách nhẹ nhàng, tỏa sáng trong mưa. Cô đã từng thấy chúng trước kia, hình như thế, hay thứ gì đó ở đâu đó giống như chúng.
"Daniel," cô gọi giọng hổn hển. Đôi cánh thu hút toàn bộ tầm nhìn và tâm trí cô. Trông chúng giống như hòa trộn hàng triệu màu sắc vào với nhau, chúng khiến đầu cô điên đảo. Cô cố nhìn sang nơi khác, bất kỳ nơi nào khác cũng được nhưng từ mọi phía, tất cả những gì cô có thể thấy bên cạnh Daniel là một vòm trời hoàng hôn rực ánh hồng và xanh dương như trải ra vô tận. Cho đến khi cô nhìn xuống và nhận ra điều cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen (Sa Ngã) -- Lauren Kate
غموض / إثارةTiểu thuyết: Fallen (Sa Ngã) Tác giả: Lauren Kate Người dịch: Vân Anh NXB: Văn hóa thông tin Số chương: 20 Bản đăng với mục đích lưu trữ, phi thương mại "Những cánh cửa thiên đàng đã khép lại và cài then... Chúng ta phải chu du khắp thế gian này để...