Chương 17: Cuốn sách mở

151 2 1
                                    

Luce ngã sụp xuống chiếc giường khiến tấmnệmlò xo cũ kỹ rung lên bần bật. Sau khi bỏ chạy khỏi nghĩa địa—và Daniel—cô gần như lấy hết sức bình sinh mà chạy về phòng. Cô thậmchí còn chẳng thèmbật đèn lên thế nên mới bị vấp mạnh chân vào ghế. Cô cuộn tròn ngườilạinhư quả bóng và nắmchặt bàn chân đau điếng. Ít nhất đó còn là nỗiđau thể xác mà cô có thể ứng phó được, thứ gìđó hiện hữu rõ ràng và thuộc về thế giớithực này. Cô mừng vìcuốicùng cũng được ở một mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng cô. Cô còn chưa kịp định thần.

Luce mặc kệ tiếng gõ cửa. Cô không muốn gặp ai hết, và cho dù là ai đi nữa cũng sẽ biết mà bỏ đi. Lại một tiếng gõ nữa. Hơi thở nặng nề và khò khè, có cả tiếng hổn hển hắng giọng nữa.

Là Penn.

Cô không muốn gặp Penn vào lúc này. Cô càng không muốn tỏ ra điên rồ nếu phải cố giải thích tất cả sự việc xảy đển với cô tròng vòng haimươitừ giờ trở lạiđây hoặc phát điên lên mà cố trưng ra một bộ mặt thản nhiên như không và giấu nhẹmmọichuyện đi.

Cuối cùng, Luce nghe thấy tiếng bước chân của Penn rời đi trên dãy hành lang. Cô thở phào một hơi mà ngay sau đó đã biến thành tiếng thút thít daidẳng và cô độc.

Cô rất muốn trách Daniel vì đã công kích vào thứ cảmxúc mất-kiểm-soát bên trong cô này, và trong một chốc, cô thử mường tượng đến một cuộc sống không có cậu ấy. Ngoạitrừ điều đó là không thể. Giống như việc cố nhớ lạiấn tượng đầu tiên về ngôinhà sau khibạn sống ở đó một thời gian dài. Daniel đối với cô, cũng đáng quý như vậy. Và giờ đây cô phải tìmbằng được cách hoá giải mọi chuyện kỳ quáimà cậu ấy nóivớicô tốinay.

Nhưng chỉ mới nghĩ đến đó, cô đã lại quay cuồng trong những câu chuyện cậu kể về những khoảng thời gian họ ở bên trong trong quá khứ. Có thể Luce không nhớ chính xác được những khoảnh khắc cậu ấy miêu tả hay những địa danh cậu ấy nhắc đến, nhưng theo một cách kỳ lạ, những chuyện đó không gây ngạc nhiên là mấy. Tất cả những chuyện ấy lạicó gìđó thân quen vô cùng.

Ví như chẳng hiểu sao cô luôn ghét quả chà là. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi, cô cũng có cảm giác buồn nôn rồi. Cô bắt đầu mè nheo là cô bị dị ứng cho nên mẹ cũng không nhét chúng vào bánh nướng nữa. Và cô lúc nào cũng van vỉ bố mẹ cho cô đến Brazil bằng mọigiá dù cô không thể giảithích được tạisao mình muốn tớiđó. Lạicòn những bông mẫu đơn trắng nữa chứ. Danieltừng đến bệnh viện tặng cô một bó mẫu đơn sau vụ cháy thư viện. Chúng luôn luôn có gìđó khác thường nhưng lạirất thân thuộc.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng cô xámxịt màu chì chỉ còn vài áng mây trắng lững thững trôi qua. Phòng cô tối đen nhưng những bông hoa nở rộ nhạt nhòa bên bậu cửa sổ phòng cô lạilờ mờ nổilên. Chúng ngụ ngay ngắn trong lọ đã một tuần nay rồivà không có lấy một cánh hoa héo úa.

Fallen (Sa Ngã) -- Lauren KateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ