Chương 7: Tỏa sáng

232 2 1
                                    



"Giờ cậu muốn đi đâu?" Cam hỏi, hạ thấp gọng kính mát màu đỏ xuống.

Cam xuất hiện ngoài lối vào toà nhà Augustine đột ngột đến nỗi Luce gần như đâm sầm vào người cậu. Hoặc có thể là Cam đã đứng đó từ trước mà Luce chẳng hề để ý vì phải vội vã vào lớp. Nhưng dù thế nào, tim cô lại bắt đầu đập nhanh và lòng bàn tay cô thì đẫm mồ hôi.

"À, lớp học thì sao?" Luce hỏi lại bởi trông cô giống như đang đi đâu khác à? Hai tay cô ôm hai cuốn giải tích dày cộp và một cuốn về tôn giáo mới đọc xong một nửa.

Đây sẽ là cơ hội tốt để xin lối về chuyện đường đột bỏ đi đêm qua. Nhưng cô không mở miệng nổi. Cô muộn học đến nơi rồi. Không có lấy một tí nước nóng nào trong phòng tắm nhà thể chất thế là cô đành hành xác quay lại ký túc xá. Thế nào đi nữa, có vẻ như sự vụ sau bữa tiệc cũng không còn quan trọng nữa. Cô cũng chẳng muốn gợi thêm bất cứ sự tò mò nào về lý do rời khỏi bữa tiệc của mình— đặc biệt là bây giờ, sau khi Daniel khiến cô thấy thật thảm hại. Và cô càng không muốn Cam nghĩ mình là kẻ thô lỗ. Cô chỉ muốn đi qua Cam và ở một mình để có thể xua đi hàng loạt chuyện đáng xấu hổ từ sáng đến giờ.

Ngoại trừ việc—Cam càng chămchú nhìn thì cô lạicàng không muốn bỏ đi. Và nỗi day dứt muốn gạt phăng Daniel ra khỏi đầu cũng giảm đi đáng kể. Làm thế nào mà chỉ một cái nhìn của Cam có thể giải quyết chừng ấy việc chứ?

Với làn da xanh sáng và mái tóc đen nhánh, Cam thật sự khác hẳn tất cả những người con trai cô từng thấy. Ở cậu toát lên sự tự tin lạ thường không chỉ bởi cậu biết hết mọi người—và làm thế nào lấy được thứ mình muốn—trước cả khi Luce tìm xem lớp mình ở đâu. Ngay lúc này, đứng bên ngoài dãy nhà xám xịt, u ám, Cam trông như người mẫu trong một bức ảnh trắng đen đầy nghệ thuật với những sắc đỏ chớp nhoáng trong đó.

"Lớp học á?" Cam lặp lại một cách uể oải. Cậu đang đứng chắn lối vào và cái cách khoé miệng cậu cong lên như vậy khiến Luce tò mò muốn biết trong đầu Cam đang dự tính trò gì. Khoác trên vai một chiếc túi bằng vải bạt và tay thì cầm chiếc cốc giấy hiệu cà phê espresso. Cậu ấn nút Stop trên chiếc iPod nhưng vẫn để tai nghe vẫn đung đưa quanh cổ mình. Luce phần muốn biết cậu đang nghe bài gì và kiếm đâu ra cà phê espresso hàng chợ đen kia. Ánh cười tinh quái hấp háy trong đôi mắt màu lục kia như thách thức cô hỏi những điều đó.

Cam hớp một ngụm cà phê vẫn còn lớp bọt bên trên. Cậu giơ ngón trỏ lên rồi nói, "Cho phép mình được chia sẻ khẩu hiệu của mình về các lớp học ở đây: Không có gì quý hơn vào lớp đúng giờ."

Luce bật cười. Cam đẩy gọng kính mát lên sống mũi. Màu kính quá tối khiến cô không thể thấy nổi mảnh ý tứ nào trong đôi mắt ấy. "Ngoài ra." Cậu cười, hàm răng trắng bóng lấp lóa. "Cũng đến giờ ăn trưa rồi và mình đã chuẩn bị cho một buổi picnic."

Giờ ăn trưa? Luce thậm chí còn chưa ăn sáng. Nhưng bụng cô đang sôi lên—và nỗi sợ hãi bị thầy Cole xử lý vì tội bỏ lỡ đến hai mươi phút giờ học ngày càng trở nên bớt nghiêm trọng hơn chừng nào cô đứng bên Cam.

Fallen (Sa Ngã) -- Lauren KateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ