Chương 14: Nhàn cư vi

176 1 1
                                    

Trời mưa cả ngày thứ Ba. Những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến từ đằng tây, dày đặc phủ khắp vùng trời phía trên ngôi trường, khiến đầu Luce càng trở nên u ámhơn. Những trận mưa như trút nước đổ xuống theo từng cơn thất thường—phùn rồitrút rồidồn dập xối xả—trước khi ngớt dần rồi lại bắt đầu quay vòng như thế. Học viên trong trường thậm chí còn không được phép ra ngoài trời trong giờ nghỉ, đến cuốigiờ toán, Luce trở nên bất thường một cách kỳ quái.

Cô tự nhận ra điều đó khibàighichép của cô chuyển từ những định lý đầy giá trịhọc thuật và dần biến thành thế này: Ngày 15tháng Chín:Nhận được ngón giữa chào mừng từ D

Ngày 16 tháng Chín:Bức tượng đổ, D chạy đến che chở, bảo vệ mình (phụ chú:một mình cậu ấy tự tìmlốithoát); ngay sau đó D bỏ điluôn.

Ngày 17 tháng Chín: Có khả năng bị D hiểu lầmkhi thamdự bữa tiệc đêmcủa Cam. Vô tình nghe lỏmvà biết được mối quan hệ của D và G(còn chưa xác định)

Nhìn lại những dòng này, mới chỉ là đoạn đầu của một hồi ký đáng đỏ mặt. Daniel, cậu ấy thật nóng bỏng mà cũng thật lạnh lẽo. Có thể nào cậu cũng có cùng cảmnhận như thế về cô—mặc dù, nếu bịhỏidồn, Luce sẽ khăn khăng ngụy biện rằng những điểmkỳ lạ của cô đều được phát sinh để đáp lạitương ứng vớitừng điểmkỳ lạ của Daniel.

Không. Đó đích thịlà một kiểu lý luận vòng vo mà cô không muốn dính tới. Luce không muốn bày ra hay chơibất kỳ trò nào. Cô chỉ muốn được ỏ bên cậu ấy. Chỉvậy thôi, và cô cũng không biết tạisao lạivậy. Hay, làmthế nào mọichuyện lạithành ra như vậy. Hay, ở bên cậu ấy để làmgì, có nghĩa lý gìchứ. Mọiđiều cô biết cô biết, bất chất tất cả, cậu ấy là ngườiduy nhất trong tâmtrícô. Ngườiduy nhất cô quan tâmđến.

Cô đã nghĩ nếu mình điểmlại đầy đủ những lần chạmmặt cậu và bị cậu đẩy ra, có khả năng sẽ tìmhiểu ra nguyên cớ về thái độ thất thường kỳ quáicủa Daniel. Nhưng cáidanh sách nằmdướingòibút này chỉkhiến cô thêmchán nản. Cô vo trang giấy lạithành cục tròn.

Khi chuông báo vang lên giải thoát cho họ khỏi một ngày dài, Luce nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Thường thì cô chờ để cùng đi với Arriane hay Penn, sợ hãi khoảnh khắc lúc chia tay với họ vì sau đó cô sẽ phải một mình đối diện với những suy nghĩ mông lung. Nhưng hôm nay thì khác, cô không cảm thấy muốn gặp bất kỳ ai cả. Cô hy vọng có khoảng lặng riêng của mình. Cô chỉ ngã ra một cách chắc chắn khiến mình không nghĩđến Danielnữa:bơithật nhiều, thật tập trung và chỉmột mình.

Trong khinhững ngườikhác kéo nhau quay về phòng ký túc của mình thìLuce kéo mũ trùmđằng sau chiếc áo len đen của mình lên che đầu và lao vào cơn mưa, nhanh nhanh để đến khu bể bơi.

Khi nhảy xuống khỏi những bậc thâng của toà nhà Augustine, cô đâmthẳng vào cái gì đó cao cao, đen đen. Là Cam. Khi cô xô cậu ra, một chống sách ngất ngưởng nghiêng ngả trên tay cậu và rồi đổ ụp xuống con đường lát ướt át với hàng chuỗi những tiếng lộp bộp. Cậu cũng đang trùmđầu bằng chiếc mũ đen sau áo choàng và tai nghe nhạc đang phát nhạc ầmĩ bên tai cậu. Hẳn cậu cũng không thấy cô đitới. Cả haingườihọ, đều đang ở trong thế giớiriêng của mình.

Fallen (Sa Ngã) -- Lauren KateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ