Chương 9: Vô tội

186 3 1
                                    

Vào chiều tối thứ Hai, cô Sophia đứng sau bục phát biểu đặt trên đầu lớp học rộng nhất tòa nhà Augustine, cố thử làm hình những con thú bằng tay in bóng lên tường. Cô đã đề nghị các học sinh trong lớp thuyết giảng về tín ngưỡng của mình một buổi học cuối trước bài thi giữa kỳ ngày hôm sau. Và Luce lỡ mất bài học trong cả tháng nên giờ cô phải đuổi kịp cả lớp.

Đó là lý do tại sao cô là người duy nhất còn vờ ngồi ghi chép. Thậm chí còn chẳng có đứa nào thèm chú ý đến ánh dương lúc chiều tà cố điểm những giọt nắng cuối cùng qua những ô cửa sổ nhỏ hẹp phía đằng đông đang ngầm phá hoại sân khấu biểu diễn trò bàn-tay-ma-thuật của cô Sophia. Và Luce thật chẳng muốn nhắc mình nhớ đến sự thật là cô chỉ đang nghĩ đến việc đứng dậy và kéo cái mành bụi bặm kia xuống.

Khi ánh hoàng hôn ve vuốt đến sau gáy Luce, điều duy nhất cô nhận ra là mình đã ngồi trong căn phòng này được bao lâu rồi. Cô nhìn ngắm mặt trời phía đằng tây rực rỡ như cái bờm quanh mái tóc ngày thêm thưa dần của thầy Cole sáng nay trong buổi học lịch sử thế giới. Cô chịu đựng cái nóng bức giữa buổi chiều tà trong suốt giờ sinh học của cô Albatross Hải Âu. Giờ đã là gần tối rồi. Trời đã tắt nắng trên cả ngôi trường và Luce gần như rời khỏi bàn mình. Người cô cứng đờ như thể chiếc ghế sắt cô đang ngồi, trí óc cô cùn lại như thể chiếc bút chì mòn, cô bỏ cuộc, không ghi chép gì nữa.

Trò làm con vật bằng tay này là sao chứ? Cô và những đứa khác là đám trẻ lên năm chắc?

Nhưng rồi cô lại thấy tội lỗi khi nghĩ thế. Trong tất thảy giáo viên ở đây, cô Sophia là người tốt nhất, hôm trước cô còn nhẹ nhàng đẩy Luce sang bên để ngồi đó cùng bàn luận về việc thế hệ của Luce ở thật xa trong tấm bản đồ cây phả hệ cô tự vẽ nên. Luce đã phải giả bộ ngạc nhiên tỏ lòng biết ơn khi cô Sophia truyền dạy thêm một tiếng đồng hồ quý giá nữa những kiến thức cơ bản cho mình. Cô thấy hơi ngượng một chút nhưng thà giả ngu một tí còn hơn thú nhận mình quá bị ám ảnh bởi một cậu bạn cùng lớp và hiến dâng toàn bộ thời gian tìm kiếm cho cậu ta.

Lúc này, cô Sophia đang đứng đó trong bộ vát đen dài bằng vải nhăn của mình, duyên dáng đan những ngón cái vào nhau và giơ tay lên không trung, chuẩn bị diễn hình tiếp theo. Bên ngoài cửa sổ, một áng mây che phủ toàn bộ mặt trời. Luce quay lại với bài học khi để ý thấy một cái bóng thật sự đột nhiên xuất hiện trên tường ngay đằng sau cô Sophia.

"Như các em nhớ từ bài đọc Thiên Đàng Bị Mất năm ngoái, khi Chúa trời trao cho những thiên thần của người ý chí của riêng họ," cô Sophia nói, thở vào chiếc mic ghim trên ve áo màu ngà của cô và dùng những ngón tay thon dài của mình hoàn hảo tạo thành hình một đôi cánh thiên thần, "có những kẻ đã đi quá giới hạn." Cô Sophia đột ngột hạ giọng và Luce thấy cô xoắn những ngón trỏ vào và đôi cánh thiên thần bỗng chốc biến thành cặp sừng của ác quỷ.

Đằng sau Luce, ai đó khẽ lẩm bẩm, "Rõ vớ vẩn, trò bịp cũ rích trong sách."

Kể từ lúc cô Sophia bắt đầu giảng bài, ít nhất đã có một người trong lớp không đồng tình với những điều cô ấy nói ra. Có thể là vì Luce chẳng theo một thứ tín ngưỡng nào như phần đông mọi người ở đây, hoặc có thể là vì cô thấy đáng ngại thay cho cô Sophia nhưng đúng là ngay lúc này đây, cô chỉ trực một mong muốn nhảy dựng lên bảo kẻ quấy rối kia im miệng đi.

Fallen (Sa Ngã) -- Lauren KateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ