"Đừng bao giờ dọa tớ như thế nữa nghe chưa!" Callie cao giọng trách Luce vào buổi tối thứ Tư.
Vào trước lúc hoàng hôn, Luce bị giam trong buồng điện thoại màu be của trường, một chỗ bé tí tù túng và ngả màu, nằm ngay chính trước khu quản lý. Ở đây thì đừng nói gì tới riêng tư nhưng chí ít thì cũng không có ai lảng vảng quanh đấy. Hai cánh tay cô vẫn đau nhức từ sau vụ phạt dọn nghĩa địa ngà hôm qua, lòng tự trọng của cô vẫn tổn thương vì vẻ chế nhạo của Daniel sau khoảnh khắc họ được kéo từ gầm bức tượng ra. Nhưng trong vòng mười lăm phút này, Luce nỗ lực hết sức đẩy hết những chuyện đó ra khỏi đầu, chỉ việc ngập mình cuộc chuyện trò vui sướng điên cuồng với cô bạn thân đang thao thao bất tuyệt này. Thật tuyệt khi được nghe cái giọng cao vút của Callie, Luce gần như chẳng quan tâm là cô nàng đang cằn nhằn mình.
"Chúng mình đã hứa là sẽ không đi đâu trong một tiếng nếu không nói chuyện," Callie tiếp tục kết tội. "Tớ đã nghĩ là có ai đó ăn sống cậu rồi! Hay có khi họ bó cậu trong cái áo tay dài của người điên, rồi cậu phải nhá nhá qua lớp tay áo mà gãi mặt mình. Theo những gì tớ được biết, cậu sẽ phải bước xuống tầng tứ chín của—"
"Được rồi mà mẹ ơi," Luce nói, cười to và tự đông vào vai trò người điều khí cho Callie. "Thư giãn đi nào." Chỉ một giây ngừng lại đấy, cô chợt thấy tội lỗi vì đã không dùng cuộc gọi duy nhất này liên lạc với mẹ thật của mình. Nhưng cô biết Callie sẽ kích động đến thế nào nếu phát hiện Luce đã không dùng cơ hội đầu tiên này liên lạc với cô nàng. Và thật kỳ quái là cái giọng kích động của Callie lại luôn khiến cô thấy dễ chịu. Đó là một trong số vô vàn lý do hai người họ lại hợp thành một cặp bài trùng: Chứng hoang tưởng thuộc hàng topten của người bạn thân lại luôn có tác dụng khiến Luce bình tĩnh. Cô có thể hình dung ra cảnh Callie trong phòng ký túc ở Dover, đi đi lại lại trên tấm thảm màu sáng hoặc màu cam của mình, cùng với làn khí mờ mịt quanh vùng mặt chữ T của cô nàng và những cục xốp kẹp giữa những ngón chân sơn móng màu hồng fuchsia vẫn chưa khô.
"Đừng có mẹ ơi với tớ!" Callie gắt. "Vào chuyện đi. Những đứa khác thế nào? Chúng có đáng sợ và làm mấy trò như trên phim không? Còn lớp học của cậu thì sao? Thức ăn thế nào?"
Qua điện thoại, Luce nghe thấy Roman Holiday (Kỳ nghỉ lãng mạn) đang bật làm nền trên chiếc TV bé xíu của Callie. Đoạn yêu thích của Luce luôn là cảnh Audrey Hepburn thức dậy trong phòng Gregory Peck, vẫn tin rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ. Luce nhắm mắt hình dung ra cảnh đó trong đầu mình. Bắt chước tiếng huýt gió uể oải của Audrey, cô trích dẫn một câu mà cô biết Callie sẽ nhận ra: "Có một gã rất tệ với tớ, thật tuyệt vời."
"Được rồi, Công chúa, đó là cuộc sống mà tớ đang muốn cậu kể đây," Callie trêu.
Bất hạnh thay, chẳng có nổi một thứ gì ở trường Kiếm và Thánh Giá mà Luce có thể miêu tả để nó thành tuyệt vời cả. Cô nghĩ về Daniel hôm đó phải đến, xem nào, lần thứ tám mươi, rồi cô nhận ra đó là điểm tương đồng duy nhất giữa cuộc sống của mình và bộ phim Roman Holiday là cả cô và Audrey đều gặp phải một gã hung hăng thô lỗ và chẳng để ý gì đến họ hết. Luce tựa đầu vào bức tường màu be của buồng điện thoại. Có người đã khắc lên đó dòng chữ CHỜ THỜI CƠ ĐẾN. Phải như lúc thường, đây chính là thời điểm Luce chẳng tiếc gì mà xổ hết mọi điều về Daniel cho Callie nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen (Sa Ngã) -- Lauren Kate
Bí ẩn / Giật gânTiểu thuyết: Fallen (Sa Ngã) Tác giả: Lauren Kate Người dịch: Vân Anh NXB: Văn hóa thông tin Số chương: 20 Bản đăng với mục đích lưu trữ, phi thương mại "Những cánh cửa thiên đàng đã khép lại và cài then... Chúng ta phải chu du khắp thế gian này để...