Chap 15: Nước Mắt Của Tình Đơn Phương!

751 33 3
                                    

      Hôm nay ở nhà thật vắng... bởi lẽ các thành viên trong nhóm đều có lịch trình hết, chỉ ngoại trừ Jaehyun... anh phải tạm thời ở ký túc mấy ngày. Có lẽ vì sự việc vừa xảy ra nên chủ tịch không muốn anh phải tiếp xúc nhiều với cánh báo chí. Trong căn bếp khá rộng chỉ có hai người và một bầu không khí không thể yên ắng hơn.....

- Chà..... Minju hôm nay nấu ăn ngon ghê ta
- Dạ?
     
     Nó thẫn thờ trước lời khen của anh và cũng không thể hiểu nổi tâm trạng của anh lúc này nữa... thật sự cô bé ngốc ấy không thể hiểu. Anh cười nhẹ một cái rồi đi vào phòng. Nụ cười đó của anh càng khiến cho Minju thêm bối rối!
      Suốt từ sau bữa cơm, nó trằn trọc mãi không thể ngủ được, cứ nghĩ về anh, về hình ảnh của người con trai đã cố gắng che chở cho mình vậy mà giờ lại là người phải gánh chịu hết hậu quả! Do dự mãi... bước đi... lùi lại... rồi Minju cũng cố lấy hết cảm đảm của mình đi sang phòng đối diện.

" Làm sao đây~ cứ thế gọi hay  sao????? "
      Minju loay hoay đi qua đi lại trước cửa phòng của Jaehyun. Cô muốn xin lỗi anh nhưng lại vô cùng ngại ngùng mỗi khi đứng trước mặt anh. Đến khi cửa mở ra thì nó bỗng giật mình..... nhảy thót lên!

- Sao em không gọi anh mà cứ đứng ngoài đó hoài vậy!
     
      Anh nhìn nó. Ánh mắt ấy khiến nó bỗng đứng hình mấy giây rồi cuối cùng cũng đáp xuống lại đất.
Cô lắp bắp nói, trông vẻ mặt khá buồn cười...

- Anh!!! Em xin lỗi~
- Vì chuyện gì?
- Vì anh cố bảo vệ em khỏi fan nên bây giờ mới gặp rắc rối như vầy... lỗi là tại em... em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi anh!
    
      Minju cúi gập người, giọng nói càng ngày càng khàn lại... hình như cô khóc thật rồi...
     Bỗng đột nhiên bàn tay ấm áp quen thuộc của anh đặt lên vai cô, nhẹ nhàng giúp cô đứng dậy:

- Em không có lỗi gì hết! Nín đi... rồi mọi chuyện sẽ qua! Chủ tịch sẽ có cách thôi mà... Nín đi...
    
       Anh đưa tay lên, nhẹ lau đi hai hàng nước mắt đang lăn trên má Minju. Tim cô loạn nhịp thật rồi! Và thế rồi..... Anh kéo cô lại, rồi ôm thật chặt vào lòng. Anh xoa nhẹ đầu Minju:

- Anh sẽ bảo vệ em! An tâm đi nhé! Đồ ngốc~
- Sao ạ?
     
       Tim nó sắp nổ thật rồi..... Anh thật ấm áp! Thực sự rất ấm áp. Sự dịu dàng quan tâm ấy của anh khiến cô trở lên thật nhỏ bé trong vòng tay kia! Nhưng rồi cô chợt nhận ra mọi chuyện, vội kéo tay anh ra.....

- Em xin lỗi! Em xin phép về phòng ạ!

      Cứ thế nó lao nhanh như tia chớp vào ngay phòng rồi đóng cửa lại. Bên ngoài chỉ còn lại mình anh đang đứng đó nhìn theo từng cử chỉ đáng yêu của nó mà bật cười.
     
       Thế nhưng ngược lại với tâm trạng của Jaehyun, bên ngoài cửa vẫn có một người đang đứng nhìn qua khe cửa và thấy tất cả. Mark dường như lặng người đi sau khi thấy hai người ôm nhau! Vì lo lắng cho Minju bị la mắng nên ngay sau buổi biểu diễn, Mark liền chạy ngay về ký túc mặc dù thời gian nghỉ ngơi chỉ vẻn vẹn 2 tiếng. Nhưng cậu không đáng bị như vậy. Đáng lẽ cậu không lên chạy về mới đúng, để bây giờ có lẽ người đau khổ nhất chẳng ai khác lại chính là mình. Mark thực sự rất đau... cậu bước từng bước thật lặng lề và hai dòng nước cứ thế rơi không sao ngăn lại được.
       Tối đó! Minju và Jaehyun, hai người đều không thể ngủ được. Cả hai đều nghĩ về nhau, nhưng với hai tâm trạng hoàn toàn khác. Trong khi Jaehyun vẫn chưa hết buồn cười trước sự đáng yêu của Minju thì ngược lại, cô lại đang căng mắt nhìn lên trần nhà. Cái ôm đó của anh vẫn cứ hiện lên trong đầu nó khiến nó chẳng thể nào nhắm mắt được. Cô không hiểu lý do tại sao anh bỗng ôm cô và lại càng không biết được tình cảm của anh dành cho mình. Thực sự Minju rất ngốc!

* Sáng hôm sau *
- Mệt quá~ hôm qua chúng ta đã phải làm việc thật vất vả...
- Hyung~ chân em sắp dã rời rồi huhu TT
- Anh cũng vậy
      
       Bên ngoài, các thành viên lần lượt đi vào với sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Minju mang nước cam ra tiếp sức cho mọi người.  Đúng lúc đó, Jaehyun cũng đi vào phòng khách

- Jaehyun! Hôm qua mọi chuyện ổn chứ? Chủ tịch không mắng em chứ! _ trưởng nhóm của chúng ta vẫn luôn là người quan tâm Jaehyun nhất
- Không sao ạ!
    
        Anh vừa nói xong thì Mark đi qua mà không thèm nhìn anh lấy một lần. Các thành viên đều thấy rất lạ:

- Mark sao vậy nhỉ? Thằng bé có vẻ rất mệt _ Ten quay qua nhìn cậu rồi quay lại nhìn từng thành viên... thắc mắc cần một ai đó trả lời
- À mà hôm qua em thấy anh Mark lúc diễn xong bảo về ký túc xá có chút việc, không biết có việc gì? Chị Minju chị có biết không?
- Không! Hôm qua chị đâu thấy cậu ấy về đâu nhỉ?
    
       Tất cả các thành viên không ai biết tối qua Mark đã đi đâu! Riêng chỉ Jaehyun... có lẽ điều anh đang nghĩ là đúng...
   
* cốc... cốc... cốc... *
- Ai vậy??? _ Mark từ trong phòng nói vọng ra
- Là mình đây? Cậu ổn chứ?
    
      Ở bên ngoài, Minju vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời từ cậu... nhưng cậu vẫn im lặng không nói câu nào.  "cậu ý hôm nay sao vậy nhỉ? Hay là ốm rồi? " _ nó bâng khuâng nghĩ rồi cũng quyết định mở cửa coi sao

- Mark ơi! Cậu không khỏe sao?
     Từ trong chăn Mark dần hé đầu ra nhìn Minju trên mặt cho thấy rõ sự lo lắng của cô cho cậu.

- Mình ổn!
- Hay để mìn pha nước cam cho cậu nhé!
    
      Nói xong Minju chạy ngày vào bếp kì cạch một lúc rồi cẩn thận mang ly nước cam vào phòng.....
- Cậu uống đi cho đỡ mệt
     
     Nó vừa nói vừa cười thật tươi... chính nụ cười ấy đã khiến cậu yêu mến cô ngay lần gặp đầu tiên. Bây giờ chính nó lại khiến cậu cảm thấy đau khổ nhường nào!
- Sao cậu lại tốt với mình như vậy?
     
      Ánh mắt của Mark nhìn lên cô gái đang đứng trước mặt mình tràn đầy tình thương mến, nhưng nào đồ ngốc kia hiểu được.....
- Vì cậu là người bạn tốt của mình mà!
     
       Nó vẫn thật vô tư, hồn nhiên nói mà không hiểu được tâm trạng của Mark lúc này.....
- Ra là vậy..... _ cậu thẫn thờ cúi xuống, vẻ đầy buồn bã. Cậu dường như biết trước được câu trả lời rồi mà sao khi nghe nó từ chính miệng của cô ấy, cậu vẫn không thể kìm nén nổi nỗi đau.
    
       Bỗng từ bên ngoài, tiếng gọi "Minju a~" của các anh lớn trong nhà vang lên. Cứ thế, Minju lại "vâng" rồi chạy ngay ra mà không để ý rằng có một người con trai vẫn đang dõi theo từng bước chân của mình.....

[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ