Jaehyun đưa cô vào một quán dồi lợn bên đường. Lúc này quán khá vắng. Bên ngoài, thời tiết mang đậm cái lạnh đặc trưng của xứ sở kim chi. Nhưng khi bước vào bên trong quán thì không khí ấm hẳn lên, có lẽ là vì tiệm được che chắn khá kỹ và cũng bởi vì hương thơm tỏa ra từ chiếc bếp mà cô chủ đang cẩn thận, tỉ mỉ nấu!
- Hyung! Là dồi đó! Ôi món này hồi ở Việt Nam, em là fan của nó đó! Thèm chết mất thôi~ _ Minju nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lâu lắm rồi nó chưa được thưởng thức mấy món ăn kiểu này. Nó nuốt nước bọt, mặt lộ rõ sự thèm ăn đến mức độ nào. Anh nhìn nó cười mà lòng cũng thấy vui thay, nắm tay nó kéo đến bàn ăn
- Nào! Ngồi vào bàn rồi chúng ta gọi món đã chứ!
- Vâng ạ!
- Cô ơi! Cho con hai phần dồi xào như mọi khi nha!Anh vẫy tay cao gọi cô chủ quán. Hình như anh là khách quen ở đây thì phải. Chỉ nghe qua giọng nói thôi mà cô chủ quán cũng nhận ra ngay anh.
- Jaehyun hả? Chờ cô xíu nhé!
- Vâng!Nó thấy tò mò mà nghĩ mãi vẫn không ra nên quay sang hỏi anh
- Anh và cô ý quen nhau ạ?
- À không! À mà cũng đúng..... nói chung thì anh là khách ruột của cái cửa hàng này rồi. Món ăn ở đây ngon lắm đó!
- Ra vậy? Nhưng..... chúng ta ăn ở đây có sợ bị nhận ra không ạ?Lại cái chủ đề mà lúc nào đi ra đường với anh cũng khiến Minju phải bận tâm. Nhưng anh thì lại thật biết cách trấn an người khác...
- Không sao đâu nhóc! Anh ăn ở đây nhiều lần rồi nhưng chưa bị phát hiện lần nào đâu! À cô chủ tốt bụng lắm, cô luôn biết cách che chở anh khỏi fan nên em cứ yên tâm đi nhé!
Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nó hỏi anh cái gì là y như rằng anh đều xoa đầu nó... và lần này thì không phải là ngoại lệ. Mà chắc cũng vậy mà Minju dần quen hơn mỗi khi anh làm rối tung đầu tóc nó lên như vậy!
----- 15p sau -----
Cô chủ mang một khay để đồ ăn vô cùng thịnh soạn, đặt lên bàn hai người đang ngồi rồi vui vẻ nói:- Nào! Đồ ăn ra đây rồi! Lâu lắm rồi cô mới thấy cháu ra đây ăn đó nghe!
- Hihi :) tại cháu hơi bận ạ
- Vậy!!! Còn cô bé này là..... _ cô ấy nhìn sang Minju thắc mắc
- Cô ấy là.....
- Dạ! Cháu chào cô ạ! Cháu tên là Minju, cháu là du học sinh đến từ Việt Nam ạAnh còn chưa kịp nói hết câu mà nó đã xen vô, khiến cho cô chủ quán vô cùng thích thú.
- À cháu là Minju sao! Cô là Jinyeon, con cứ gọi cô là cô Baek là được rồi. Cô đã nghe rất nhiều về cháu rồi đó!
- Dạ???Jaehyun nghe thấy vậy vội kéo tay cô Baek rồi ra ký hiệu mắt gì đó với cô! Hiểu ý của anh cô lại xua tay nói:
- À không có gì! Hai đứa ăn ngon vào nhé!
- Dạ vâng ạ _ anh vội cảm ơn cô Baek rồi thở phào nhẹ nhõm.Cô Baek đi vào trong, nhưng còn Minju vẫn tò mò về câu nói ba nãy của cô.
- Hyung! Cô ấy nói vậy là sao ạ? Cô biết em sao? _ nó nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh chỉ biết lén đổi sang chủ đề khác! Có lẽ anh đang dấu diếm nó chuyện gì đó.
- Không có gì đâu! Thôi em ăn đi cho nóng, nguội rồi thì không ngon đâu!Và bản chất của Minju vẫn thật rất nhanh quên. Trước mắt cô là một đĩa dồi cào thơm nức mũi và đầu óc cô cũng chẳng thèm quan tâm điều gì nữa. Lúc này Minju chỉ hoàn toàn nghĩ đến ăn và ăn thôi. Cái cơn đói cồn cào ba nãy như biến cô trở thành một người khác. Cô ăn trông thật ngon làm sao! Ăn hết phần này, cô lại xin phần nữa, cứ thế khi đã no nê thì trên bàn chỉ có một đĩa là của anh còn Minju thì ăn tận 3 đĩa... ôi nể cô thật
- Nhìn em ăn ngon thật đấy!
Anh nhìn nó, nở nụ cười hiền hậu. Thậm chí nhìn Minju ăn ngon còn khiến anh vui hơn bao giờ hết. Niềm hạnh phúc của anh đơn thuần chỉ là như vậy mà thôi.
- Ngon tuyệt! Cảm ơn anh ạ!
Nó uống xong ly nước rồi nhìn anh, cười tươi hết cỡ khiến đôi mắt nhắm tịt lại. Cuối cùng nó cũng giải tỏa được sự ham ăn của bản thân...
- Nước dính đầy trên mép kìa nhóc!
- Dạ?Anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn giấy, từ từ từng chút một lau khô nước cho Minju. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô lại tiếp tục đơ người ra không biết nói gì, rồi lại cúi xuống đầy xấu hổ. Còn anh thì nhìn khuôn mặt đáng yêu kia của Minju mà không khỏi bật cười. Hai người không hề biết rằng vẫn luôn có một người đứng đó và quan sát từng cử chỉ của mình. Cô Baek nhìn Jaehyun và Minju, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Nụ cười bỗng hiện lên trên môi cô, cô đã hiểu được tình cảm của anh với cô nhóc đi cùng.
-------------------------------
- Cháu chào cô ạ! Món ăn của cô thực sự rất ngon đó ạ! Lần sau cháu sẽ còn ghé qua đây nữa đó ạ
Minju đứng dậy chuẩn bị ra về nhưng vẫn dành lời khen và cảm ơn với cô chủ quán thân thiện- Em liệu có biết đường không! Hay lại đi lạc như mọi lần nữa thì sao!
- Hyung! Sao cứ trọc em vậy chứHai người cứ chọc ghẹo nhau cười đùa mãi rồi mới chịu thôi! Trông y như con nít vậy. Còn cô Baek thì nhìn hai người nghịch ngợm mà phụt cười
- Thôi nào hai đứa! Muộn rồi về đi, hôm sau lại ghé vào quán của cô nhé!
- Vâng ạ!Thế rồi cả hai cùng vẫy tay chào tạm biệt cô Baek đi về. Đi được nửa đường thì bỗng Jaehyun đi lại gần Minju, nắm lấy bàn tay cô rồi cười thật tươi.
- Chà! Tối nay lạnh thật đó! Về nhanh thôi, mấy hyung vẫn đang chờ chúng ta đó
- Dạ??? Nhưng mà.....Vừa nói được chút xíu thì nó bị anh kéo đi thật nhanh về nhà, nhìn mặt anh thì bề ngoài tỏ ra như không có gì nhưng bên trong thì hạnh phúc vô cùng. Cứ thế suốt cả đoạn đường đi, anh không hề buông tay cô ra lấy một lần. Còn Minju thì vừa đi vừa ngơ ngác, trông thật ngốc.....
---------------------
- Em về rồi đây ạ! _ Minju chưa bước vào nhà mà giọng của cô đã vang lên thật to. Thế nhưng thay vì được các anh của nó chạy ra đón thì ngược lại, Minju và Jaehyun lại nhìn thấy hai kia người đang say giấc trên sofa... đã vậy lại còn tình tứ ôm nhau mới ghê chứ, bình thường đấu khẩu ghê lắm cơ.- Hihi :) chắc hai anh ý mệt quá nên ngủ quên mất đó hyung! _ nó cười thích thú
- Vậy mà còn bảo chờ ẻm nữa. Bó tay với mấy anh này mất thôi.Anh lắc đầu bất lực rồi cũng mặc kệ cho hai anh già nằm ở sofa. Một ngày lại dần khép lại. Đối với Jaehyun thì ngày hôm nay thật đẹp còn với nhỏ Minju đang ngủ ngon lành kia thì là một ngày được anh dẫn đi ăn tuyệt vời nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!
Fanfiction-Đây là fic đầu tay của mình... Mong mọi người ủng hộ nhé!!! -Trong truyện nếu có chi tiết nào sai mong các bn thông cảm nhé <3 Thực ra mình không biết rõ lắm về NCT nên có đôi chỗ hơi chém gió tý hihj :))) Mục đích chính của mih ở đây là để thỏa...