Tối đó, Minju đã về ký túc rất muộn, cô chỉ mong có thể tránh phải đối với anh càng lâu càng tốt. Thế nhưng, nào đâu Minju biết rằng người con trai kia vẫn luôn đứng chờ cô ngoài cửa. Từ sáng đến giờ, Jaehyun chưa lần nào ngồi yên một chỗ. Anh đi di lại lại, không thể liên lạc được với Minju càng làm anh thêm lo lắng. Anh cứ đứng đó 1 tiếng rồi lại sang 2... 3 và cứ như thế cho đến khi cô về đến nhà. Trước mặt Minju là hình ảnh của anh, hai người đứng sững lại nhìn nhau rồi Minju cố gắng đi thật nhanh về phía sau nhưng kết quả lại một lần nữa anh hơn cô về khoản tốc độ. Jaehyun kéo tay Minju lại nói:
- Có chuyện gì sao? Sao em cứ cố tránh mặt anh vậy?
- Dạ..... không có gì... em hơi mệt xíu nên em vô nhà trước đây ạ! _ nó vẫn không dám đối diện với anh, cứ cúi xuống rồi lại quay ra chỗ khác
- Nói chuyện với anh đã. Đừng lé mặt anh như vậy nữa Minju à~Ánh mắt của anh trở lên thật long lanh, anh nhìn cô như vẫn cố chờ đợi một câu trả lời.
- Hyung! Em xin lỗi. Em ước chúng ta mãi chỉ là anh em thôi được không ạ?
Minju biết lúc này đây, nó đang trực tiếp làm tổn thương anh nhưng nó lại chẳng còn cách nào khác. Trên con đường về nhà quen thuộc, cô đã nghĩ rất kỹ, đắn đo rất nhiều rồi mới quyết định như vậy. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ được hối hận vì cô biết điều đó tốt cho anh.
Jaehyun đã nghe được câu trả lời của người con gái ấy. Đó không phải là những gì mà anh chờ đợi. Tim anh như vỡ tan ra... đau nhói vô cùng. Anh vẫn cố níu kéo cô, hy vọng vào một phép màu sẽ đến:
- Anh không tin! Hãy nói thật cho anh biết đi Minju~ em đang nói dối đúng không? _ hai tay anh cầm vào vai Minju, giọt mồ hôi dần rơi xuống áo.
- Là thật! Tất cả điều em nói là thật! Anh sẽ mãi là Hyung của em! Em xin lỗi.Cứ thế, cô gỡ tay anh ra khỏi vai mình rồi đi thẳng vào phòng. Cô đóng sập cửa lại, nước mắt cứ thế rơi. Cô chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
" Tại sao mày lại như vậy hả Choi Minju! Không được khóc! Đó là quyết định đúng đắn mà! Không được khóc "
Minju tự vỗ vào má mình, trấn an lại bản thân. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô càng cố nín thì nước mắt lại càng trào dâng không thể kiểm soát. Cô thực sự yêu anh thật rồi...
----------------------------
Vậy là một tuần lại trôi qua, kì nghỉ của các thành viên NCT cũng khép lại. Hôm nay, mọi người sẽ trở về ký túc xá chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Từ bên ngoài, giọng nói của Jisung và Haechan đã vang lên thật to. Hai đứa có vẻ là người lên sớm nhất thì phải, theo ngay sau là Mark. Có lẽ 1 tuần chưa đủ để giúp cậu cố quên đi mối tình đơn phương kia.- Haizzz... em nhớ cái mùi đặc trưng của ký túc xá quá~ _ Jisung giang hai tay ra hít một hơi thật sâu rồi....." bụp ". Từ đằng sau Haechan tiến tới bất ngờ đấm vào lưng cậu makenae:
- Gì chứ! Ba nãy còn kêu chán vì phải phải xa gia đình thế mà giờ lại còn dám nhớ với chả nhung sao!
- Hyung thật là! Xí... em vào phòng cất đồ đây. Không thèm nói chuyện với hyung nữa đâu.
- Nè! Giận anh hả? Hihi anh thương chú lắm... thôi mà~Jisung hờn giận đi vào phòng còn Haechan lại phải bám theo sau cậu em xin lỗi tha thiết. Chết cái tội dám trọc makenae của chúng ta mà.
Mark bước vào phòng, cất hành lý, nhìn sang giường của Jaehyun, trông sắc mặt anh lúc này thật không tốt chút nào. Cậu tiến lại gần hỏi:
- Hyung! Có chuyện gì sao?
- Không có gì! _ Jaehyun đứng dậy trả lời rồi cứ thế đi ra ngoài. Nhưng đến cửa thì bị Mark kéo lại hỏi:
- Anh và Minju... mọi chuyện ổn chứ?
- Ừ! Ổn.Câu trả lời lạnh tanh của Jaehyun khiến Mark thấy lạ. Rõ ràng đã có chuyện gì đó giữa hai người mà anh đang cố dấu cậu. Nhưng Mark cũng chẳng dám hỏi thêm câu nào vì cậu hiểu rõ tính của người anh trai cùng phòng với mình.
---------------------------
* 1 tuần sau *
Mọi thứ vẫn vậy, duy chỉ có Minju và Jaehyun vẫn chưa hề nói chuyện với nhau câu nào. Cô luôn né tránh anh, không dám đối diện với anh. Còn Jaehyun, anh đã cố gắng tìm cơ hội nói chuyện với Minju nhưng luôn bị cô từ chối, chẳng còn cách nào khác, anh chỉ biết để mặc cho mọi chuyện diễn ra.Hôm nay, NCT 127 có lịch tập dày đặc để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới nên các thành viên đã ra ngoài từ rất sớm. Buổi trưa mọi người không về nên Minju đã phải chuẩn bị cơm hộp đen đến phòng tập cho mọi người. Đây là công việc mà nó vẫn thường làm mỗi khi nhóm tập luyện qua trưa. Trên đường vào phòng tập của NCT, cô có đi qua sảnh SM và thật trùng hợp, cô đã nhìn thấy anh. Nhưng không phải chỉ có anh ở đó mà còn có cả Sungyeon của Girls' Stars. Họ nói chuyện rất vui vẻ, anh cười rất nhiều... nhiều hơn mỗi khi cô nói chuyện với anh. Chẳng hiểu sao, Minju thấy lòng coặn lại. Hai người đứng rất gần nhau chỉ cách vài trăm mét nhưng đủ để thấy rõ khuôn mặt của cả hai. Jaehyun ngoảnh sang thì bắt gặp ánh mắt dưng dưng Minju đang nhìn anh. Hai người đứng đó nhìn nhau mãi cho đến khi Sungyeon nhận ra Minju, cô gọi to:
- Minju! Em cũng đến đây sao? Coa chuyện gì à? Lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau đó :)
- Dạ! Em chào chị. Dạo này, công việc học của em hơi bận nên em ít có thời gian đến thăm mọi người được ạ. Koeun... cậu ấy vẫn khỏe chứ ạ?
- Con bé đó á! Trời ơi... nó vẫn còn đầy sức trọc chị mà hihi :)) mà hôm nay Koeun có lịch ở Show Talk nên chắc em không gặp được con bé rồi...
- Dạ không sao đâu ạ. À cái này.....Nó quay sang nhìn Jaehyun, anh vẫn theo dõi nó từ bấy đến giờ. Cuối cùng nó cũng chịu để ý đến sự hiện diện của anh.
- Hyung mang cơm hộp vào cho mọi người dùm em nhé! Bây giờ em phải chuẩn bị vào học rồi. Unnie... em chào chị ạ!
Nói xong nó vội quay đi thật nhanh. Nó chỉ mong sao không phải đối diện với anh lâu thêm nữa. Còn Jaehyun, anh chờ đợi một điều gì đó ở cô nhưng trái lại, lúc nào cô cũng né tránh anh.
- Sungyeon, cầm hộ mình nhé! Mình ra ngoài có việc! Cảm ơn cậu nha!
- Ơ này!!! Có chuyện gì sao???
Anh chạy vội vã đuổi theo cô. Đến cửa, anh gọi to:
- Ya! Choi Minju...Tiếng gọi của anh thật to khiến cô không khỏi giật mình, nhưng Minju vẫn cố dồn sức chạy thật nhanh... thật nhanh... Rồi từ đằng sau, ai đó đã kéo tay cô lại. Là anh! Chính là Jaehyun- người mà cô lúc nào cũng chỉ muốn chạy chốn.
- Em muốn như vậy lắm sao! Em nghĩ tránh mặt anh là cách tốt nhất sao Choi Minju. Hãy nói rõ một lần đi, em đừng cứ mãi như vậy chứ!
- Hyung! Em nói rõ rồi mà. Em xin lỗi nhưng bây giờ em thực sự rất gấp. Em xin phép!Câu trả lời của Minju như dội một gáo nước lạnh vào người anh. Cô quá cứng dắn khiến anh chẳng thể nói thêm lời nào. Anh chỉ biết đứng lặng người đi, nhìn hình dáng sau lưng cô. Cô thật sự chỉ coi anh như một người anh trai thôi sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!
Fanfiction-Đây là fic đầu tay của mình... Mong mọi người ủng hộ nhé!!! -Trong truyện nếu có chi tiết nào sai mong các bn thông cảm nhé <3 Thực ra mình không biết rõ lắm về NCT nên có đôi chỗ hơi chém gió tý hihj :))) Mục đích chính của mih ở đây là để thỏa...