Chap 27: 99lines

557 31 0
                                    

      Sau khi chứng kiến tất cả sự việc đáng lẽ không nên nhìn, Mark lặng lẽ một mình đi ra khu vườn sau kí túc. Đó là nơi thân quen nhất, gắn bó nhất của cậu trong quãng thời gian vô cùng khó khăn này. Thật lạ, khu vườn hôm nay không hề cô đơn như mọi khi, có ai đó cũng đang ở đây, nằm vắt chân lên ghế, nhắm mắt mơ màng, hai tay vắt lên trán, đôi chân thì cứ rung đi rung lại không thôi. Nhìn cử chỉ, điệu bộ lom giống con trai lắm, nhưng mái tóc dài mượt kia lại mang đậm nét của một cô gái. Mark tiến lại gần, cậu cúi xuống để nhìn kỹ gương mặt kia:
- Koeun???
     Ra là người quen. Mark bâng khuâng hỏi lại vì cậu vẫn chưa chắc đó có phải là cô bạn 99line của mình không. Nhưng đó lại chẳng là ai khác. Koeun đã lên đây từ khá sớm, mãi đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra chốn tuyệt đẹp này. Nghe có ai gọi, cô bỏ tay trên trán, từ từ mở mắt...
- Mark?..... Nè cái tên kia! Sao cậu lại phá đám tôi lúc này chứ hả? Haizzz đang tận hưởng không khí trong lành tự dưng cậu đến chi cho nó tối tăm ra chứ... xí!
     Koeun đúng chuẩn giọng một trưởng nhóm, chỉ mới vừa nhìn thấy mặt Mark là cô đã um xùm lên rồi. Ai bảo cậu từ đâu chui vô phá tan giấc ngủ của người ta cơ chứ!
- Trời! Cậu dữ như bà chằn ý... sao hôm nay cậu lại lên đây chứ?                
       Mark xua xua Koeun sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong khu vườn.
- Câu đó tôi phải hỏi cậu chứ! Sao cậu lại biết chỗ này để mà lên chứ? _ Ko leader cũng chẳng chịu thua câu nào
- Hả??? Cậu nói chuyện vui thật đó nghe! Tôi biết chỗ này từ trước đó! Hầu như hôm nào tôi chẳng lên đây.
- Vậy sao? Xí... ai mà biết chứ!
     Cái giọng đầy kiên quyết của Mark kiến Koeun không thể chối cãi thêm, cơ mà với cái tính không chịu thua của cô thì vẫn phải nói cho bằng được :)))
     Mark bỗng ngồi lặng người đi, ánh mắt buồn rủ xuống, lúc này cậu cũng chỉ biết ngắm cây cỏ xung quanh. Koeun thì chẳng hiểu chuyện gì chỉ thấy cái tên kia không còn cãi nhau với cô nữa, điều đó khiến cô thấy lạ. Cô lấy tay lay lay người Mark, bỗng nhẹ nhàng hỏi:
- Này! Cậu không sao chứ! Tôi đâu có nói gì quá đâu mà!
- Không liên quan đến cậu đâu. Đơn giản chỉ vì tớ thấy hơi buồn và muốn ở một mình thôi~
- Một mình sao???
- Uh!
- Vậy để tớ ngồi đây với cậu cho đỡ chán nhé! Người ta bảo ngồi một mình dễ tự kỷ lắm đó nghe!
* au: lúc bình thường hai ông bà này vẫn gọi tớ - cậu khá gần gũi, nhưng khi đã cãi nhau rồi thì tôi - cậu vẫn còn tử tế chán đó nha :) *
    Koeun cười khoái trí. Cô biết mình đang làm gì, đó chính là mục tiêu của cô: trọc tức Mark thêm lần nữa... và y như rằng, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Mark mở to mắt quay sang bên nhìn Koeun:
- Gì chứ! Ai bảo cậu cái đó chứ hả? Tớ muốn ở một mình đó... cậu về ký túc đi nghe!
- Hehe... No!
- Cậu muốn chọc tức tớ thật à?
- That's right! Haha... nhìn mặt cậu vui thật đấy nha!
       Vâng. Cứ thế hai đứa 99lines suốt cả tiếng đồng hồ chỉ biết ngồi chọc phá nhau, chán thì nói chuyện trên trời dưới biển... kết luận lại thì cuối buổi không hiểu hai đứa nói về vấn đề gì. Nhưng thật không ngờ, Koeun của chúng ta lại có tài khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn biết nhường nào. Mark gần như bận chém gió với nhóc bạn mà quên đi những nỗi buồn trước đó.
      Trong khi đó, NCT U đang chuẩn bị đồ đi đến Music Bank, còn mấy đứa 2000s thì tập trung trong phòng Haechan chơi trò chơi. Trừ Jisung ra thì ai cũng đông đủ cả. Thật ra thì sau cái vụ ba nãy, Jaehyun vẫn chưa chịu tha cho thằng bé chỉ vì nó vẫn nhất quyết không chịu dấu mọi người chuyện anh và Minju hẹn hò.
- Anh hỏi em lần nữa... có chịu không hả?
- No! Chuyện này hot vậy mà! Couple~ couple~ trong ký túc của chúng ta có một couple~
     Jisung vẫn cứ hồn nhiên hát hò bày trò trêu ngươi Jaehyun. Nó nhảy qua nhảy lại khiến mắt anh cứ phải đảo liên tục.
- Vậy thì..... haizzz anh đang tính rủ Mina đi chơi cùng mà..... chà chà... chắc thôi vậy!
    Jaehyun chính thức phải lôi ra hạ sách cuối cùng, oánh liều mong sao thằng bé chịu khuất phục
- Mina??? Hyung!!! Là cô bé mà Taeyong vẫn cứ nhắc mãi là giỏi trò đua xe sao??? _ Jisung tớn người lên hỏi gấp
- Đương nhiên. Cô bé đó giỏi mấy trò đó lắm! Em còn lâu mới bằng người ta. Haiza~
- Hyung! Ok em sẽ không nói với ai đâu! Hứa với em đi, anh sẽ cho em gặp em ý một lần đấy! Coi trình độ ra sao mà Taeyong hyung cứ suốt ngày lôi ra chọc với em.
- Cái đó để anh coi sao đã 
       Coi bộ làm giá thế thôi chứ thực ra trong lòng anh sung sướng như mở hội luôn ý chứ. Công nhận cách của Jaehyun hiệu quả thật! Chẳng mấy chốc tình thế thay đổi. Giờ thì đến lượt Jisung nài nỉ xin anh. Thằng bé bám diết lấy anh không dời. Thôi thì anh cũng chẳng muốn thằng nhóc theo mình cả ngày nên cũng đồng ý luôn.
- Yes! _ nó nhảy lên sung sướng, hai mắt Jisung trông thật nguy hiểm. Cậu thầm nhủ: " Mina à~ chúng ta hay song đấu đi! Coi ai giỏi hơn ai! Xí... "
       Vậy là xong, cuối cùng anh cũng dẹp được chướng ngại vật lớn nhất thời điểm hiện tại. Anh lấy máy ra rồi nhắn tin cho ai đó phòng bên.
- Minju! Em đang làm gì vậy?
" What!!! Anh ấy nhắn tin ư!!! Huhu làm gì đây bây giờ!!! Hay là mình không trả lời nhỉ rồi kiếm đại cớ sụt pin nhỉ? Đúng rồi! Cứ thế mà chiến thôi. Bây giờ mà không chạy đi thì khó lòng mà thoát được huhu... T.T xấu hổ chết mất thôi "
     Đó là toàn bộ đoạn độc thoại của Minju ở trong phòng. Sau nụ hôn đó, nó chỉ muốn kiếm chỗ nào đó chốn anh cho đỡ mất mặt. Thú thực thì đến tận bây giờ nó mới biết tình yêu là gì. Nhưng sao mà nó thấy ngại vậy cơ chứ! Ọt-to-khe huhu T.T
     Minju lấy vội chiếc áo khoác trên mắc, mang theo ít đồ và cả chút tiền tiêu vặt. Cô tính tối nay ngủ lại nhà Mimi để mong sao tránh được anh. Nhưng mà còn ngày mai? Ngày mốt?..... cô tính ở đâu. Cô cũng chẳng thể cứ trốn anh mãi được..... Dù sao cũng kệ, trốn được lúc nào hay lúc đấy. Cô vừa mở cánh cửa ra thì 1..2..3.....
                        Chap sau nhé cả nhà!
                                       ~>.<~

[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ