Chap 34: Chuyến đi đáng nhớ

378 25 0
                                    

* 8h sáng tại quán cà phê *
    Bầu trời hôm nay có vẻ như không mấy sáng sủa, có lẽ sẽ có một cơn giông ập đến. Cũng chính vì thế mà quán trông có vẻ khá vắng! Thế nhưng vẫn có người nào đó bỏ ngoài mọi thứ xung quanh mà cứ tủm tỉm cười, rồi lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần cái bàn uống nước..... BỘP! Minju đập chiếc menu xuống bàn, hai tay xua xua trước mặt Mimi không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

- Nè! Mimi! Hôm nay cậu sao vậy! Chứ tớ thấy cứ có cái gì đó sai sai ý!....... nè! Mimi... cậu có nghe những gì tớ nói không vậy! Yah!!!

     Mặc cho cô bạn có ồn ào bao nhiêu đi chăng nữa thì có lẽ Mimi vẫn chưa muốn thoát ra khỏi trạng thái mơ mộng kia. Cho đến khi Minju bắt đầu đăm chiêu đi qua đi lại quanh người Mimi rồi chống tay lên cằm nói:

- Đừng tưởng tớ không biết hôm qua mọi người đã làm gì đó! Thích làm thám tử hả??? Hả Kim Mimi?
- HỚ!!! Cậu biết rồi sao? Biết hết rồi hả??? _ Mimi giật mình tỉnh, hai mắt mở to hết cỡ khi bị Minju phát hiện ra mọi chuyện
- Đương nhiên rồi! Mấy người thật đúng là!!! Hừ... may mà tụi này phát hiện sớm chóng thoát khỏi đó không thì haizzz...
- Thảo nào hôm qua kiếm mãi mà cũng không thấy đâu. Thì ra bị hai người phát hiện rồi sao? _ Mimi thầm nhỏ
- Gì đó? Cậu vừa nói gì cơ?
- À không có gì hihi! Nhưng sao hôm nay cậu qua đây sớm thế?
- Hôm nay mọi người có lịch trình sớm mà tớ lại chẳng có việc gì làm nên qua đây thôi! Kiếm gì cho tớ ăn đi! Tớ đói huhu
- Đói sao? Sao cậu không gọi cho oppa của cậu ý!!! Hyunnie đâu rồi ta
- Yahhh! Cậu được lắm đó nghe! Đứng đó cậu chết với tớ ngay! Yah

     Mimi cố gắng kiếm chuyện trọc lại Minju làm cô tức muốn phát điên lên. Cứ thế hai đứa giằng co nhau qua lại rồi chắc cũng hết ngày luôn. Mệt ^.^" 

    Tối đó sau khi từ quán cafe đi về nhà, Minju nằm vật vã trên giường hai con mắt thì chẳng thể nào căng nổi! Trong giấc ngủ cô chỉ cảm nhận được tiếng cạch cửa và hình như có ai đó đang bước vào nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm vì cơn buồn ngủ nó đã điều khiển luôn bản thân cô mất rồi.

" Xuỵt!!! Hình như có mùi dồi xào ở đây thì phải! Thơm thiệt! Ngon quá đang lúc mình đói hihi "
     Minju nghĩ trong đầu khi mà xung quanh phòng cô cái mùi thơm phức quen thuộc ấy cứ tỏa ra ngày càng gần. Minju vô thức hóng mũi theo hướng của hương thơm ngào ngạt kia rồi... BỘP!!! Hình như có ai đó vừa cốc đầu cô, không quá đau nhưng đủ khiến cô giật mình tỉnh giấc!

- Tỉnh chưa hả đồ ngốc! Em thậm chí còn chưa thay quần áo mà đã đi ngủ rồi sao! Coi cái bộ dạng thế này chắc chắn chưa ăn rồi đúng không.

     Có giọng nói đầy quen thuộc của ai đó. Là Jaehyun! Anh vừa trở về kí túc xá sau một ngày dài đầy lịch diễn. Nhưng cũng chỉ có mình Jaehyun về nhà trong khi các thành viên khác tiện ở lại luôn công ty bởi vì họ phải chuẩn bị cho chuyến bay sang Nhật sắp tới.

- Op.....oppa??? Sao anh lại ở đây! Em tưởng mọi người phải sang Nhật sớm cơ mà? _ Minju giật mình khi thấy Jaehyun đang đứng trước mặt. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cô hơn cả lại chính là phần dồi xào trên tay anh. Hai con mắt bỗng sáng lấp lánh lên và không thể nào dời khỏi nó.
- Nè! Park Minju! Anh vì em nên mới về sao em lại toàn nhìn cái đĩa dồi vậy! Nè!
- Cảm ơn oppa nha! Em sẽ ăn nó thật ngon hihi ^.^

    Minju nhanh tay cầm lấy phần thức ăn trên tay anh rồi lèo phát cô đã ăn ngon lành trên giường. Còn Jaehyun, anh hoàn toàn bất lực với cô nhóc này! Nhưng có lẽ cũng chính vì sự vô tư đó của cô đã khiến anh thêm yêu cô hơn. Anh chỉ biết cười mỉm mà nhìn cô ngốc kia ăn.

- Nhớ ăn nhiều vô nghe chưa! Mấy hôm anh không ở đây thì đừng có mà bỏ bữa đấy!
- Nae~
     Jaehyun lấy tay xoa đầu cô và nhìn Minju bằng ánh mắt đầy yêu thương.

" Tell me all about this name... that is difficult to say....."
     Dập tắt đi không khí đang vô cùng yên bình kia, điện thoại của Jaehyun vang lên nhưng sao cái nhạc chuông này nghe quen vậy nhỉ? Từ đầu dây bên kia giọng chị quản lý vang lên. Hình như có điều gì đó.....

- Oppa! Cái nhạc chuông ba nãy..... hình như..... chẳng lẽ anh lưu lại bài hát Hello Việt  Nam mà em hát làm nhạc chuông sao??? Chẳng nhẽ anh đơn phương em từ hồi đó sao hehe _ Minju nhìn chằm chằm Jaehyun với ánh mắt đầy ẩn ý rồi cười đắc trí ^.^
- Uh thì..... thôi bỏ qua đi đã! Giờ em phải đến công ty cùng anh có việc gấp! Nhanh lên nào.
- Ơ! Nhưng việc gì cơ? Em còn chưa ăn xong mà!
    Nói xong Jaehyun nắm lấy tay cô vội vàng dời đến công ty.

* 30p sau *
- Unnie! Chị gọi em đến đây có chuyện gì không ạ? _ Minju ngơ ngác nhìn chị Sally khi đột nhiên chị lại gọi cô đến côn ty
- À không có gì đâu! Nhưng em có thể giúp chị một việc này không?
- Việc gì ạ?
    .............

* 30p trước khi ra sân bay *
- Chị ơi! Em xin lỗi vì phải chuẩn bị ít quần áo nên em đến hơi muộn! Em thành thật xin lỗi ạ!    
     Minju hớt hải vác theo chiếc vali cồ kề theo sau.
- May mà em đến kịp đó nghe chưa! _ chị Sally nói

        Lúc này các thành viên NCT cũng lần lượt bước ra xe và có vẻ ai trong số họ cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Minju ở công ty.

- Unnie? Sao chị ở đây vậy ạ??? Vali kia là gì vậy ạ? _ Jisung căng tròn hai con mắt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đáp lại câu hỏi của cậu, chị Sally giải thích:
- Hiện tại trong đoàn staff của chúng ta có mấy nhân viên không thể đi trong chuyến lưu diễn lần này được vì một số lý do cá nhân. Vì quá gấp và không thể tìm được người nào khác nên chị đã gọi em ấy đến đây! Mọi thứ sẽ khá vất vả với em ấy nên mấy đứa nhớ giúp đỡ Minju nhá!
- Vâng! Chị cứ an tâm đi ạ! Minju hwaiting! _ cả nhóm đồng thanh nói
-  Em cảm ơn tất cả mọi người ạ! Hihi :)))

     Biết trước mọi thứ nên có lẽ Jaehyun là người tỏ ra không mấy ngạc nhiên nhưng lại là người vui nhất hội. Anh bước chậm từng bước đến chỗ Minju thì thầm nhỏ:

- Em tính đi du lịch hay sao mà vác cả cái vali to như thế kia đi vậy???
- Sao ạ??? Thì mình sang nước ngoài mà anh. Chắc là sẽ ở lại lâu nên em mới phải đem nhiều vậy chứ!
- Chị Sally chưa nói với em hả?
- Nói gì cơ?
- Chúng ta sẽ qua đó có 3 ngày rồi về thôi!
- Dạ??? Sao anh không nói sớm chứ! Híc -_-"
     Lúc này sự xấu hổ đã làm biến sắc trên mặt Minju. Mặt nó bỗng đỏ ửng khiến anh chỉ biết đứng đó mà cười...

    Trong khi tất cả đều đã lên xe thì chỉ còn hai con người kia vẫn đang đứng đó mà chưa biết chuyện gì đang diễn ra cho đến khi chị quản lý phải cất tiếng gọi to thì hai người mới đi ra xe:
- Hai đứa tính ở đó tới tối hả?
- Dạ! Tụi em qua đó ngay đây ạ!

    Jaehyun đáp lại còn Minju thì vẫn chưa hết ngại nên chẳng dám ngẩng mặt lên.
- Nào đưa vali đây cho anh! Haizzz mang cả tủ quần áo thế này thảo nào lại nặng thế! :)))
- Oppa!

      Có lẽ Jaehyun vẫn chưa muốn dừng trêu Minju ở đây nên suốt cả chuyến đi ra sân bay anh không lúc nào dừng nói cứ khiến cô đỏ ửng mặt thì thôi. Không biết từ lúc nào anh lại trở lên vui vẻ đến vậy. Có lẽ là từ ngày yêu đồ ngốc kia!

 

[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ