Thời hạn 1 năm sang Hàn Quốc với tư cách là học trao đổi của Minju giờ đây chỉ còn tính bằng ngày, vì còn chưa đầy 1 tuần nữa cô sẽ phải quay lại Việt Nam, quay lại với nhịp sống nhộp nhịp kia. Trước khi về nước, Minju muốn quay lại những nơi anh và cô từng cùng nhau đặt chân tới, vì không biết phải mất bao lâu nữa cô mới lại có thể quay lại được nơi đây.....
Minhyuk chở Minju đi tới nơi đầu tiên cô và Jaehyun gặp nhau lần đầu. Đó là một cái công viên nhỏ dành cho bọn trẻ vui đùa mỗi chiều. Từ công viên, anh lại đưa cô tới thật nhiều những nơi khác. Và địa điểm cuối cùng đó là tháp Namsan. Minju vẫn còn nhớ như in vị trí đôi chiếc chìa khóa Jaehyun cùng cô treo lên. Cô nói với Minhyuk:
- Đây là nơi bọn em đã bảo sẽ cùng nhau quay lại để tìm kiếm chiếc chìa khóa tình yêu của cả hai. Chúng em sẽ đọc lời nhắn người kia viết trên đó vào lần quay lại....... Nhưng giờ....... chỉ còn mình em..........
Minju gục mặt xuống, rồi lật lại mặt sau chiếc chìa khóa mà Jaehyun từng viết lên đó......*Minju ah~ anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu~ hãy ở bên anh mãi mãi nhé! ❤*. Đó là tất cả dòng chữ mà Jaehyun đã để lại trên chiếc chìa khóa kia. Giờ thì cô lại chính là người buông tay Jaehyun, cô đã không thể giữ được lời hứa của mình với anh. Cô thật tệ! Cô thật có lỗi......Minju khóc nấc lên. Cô đã từng có ý định tháo bỏ chiếc chìa khóa của mình xuống nhưng rồi lại không lỡ vì trong tim, cô còn quá yêu anh và không thể phá bỏ tất những kỉ niệm của hai người được.Nhìn Minju đau khổ thế kia, Minhyuk không thể chịu đựng thêm nữa, anh kéo Minju ôm thật chặt vào lòng:
- Minju ah~ Em đừng như thế nữa. Được không? Em không phải là người có lỗi nên không phải tự trách bản thân mình như thế nữa!Minhyuk buông Minju ra. Anh lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt của Minju. Tại sao anh cứ phải là người đứng sau cô? Tại sao anh cứ phải dấu đi tình cảm của mình dành cho cô! Tại sao anh không tự mình tìm lấy một tia hy vọng trong trái tim cô. Anh tự trách bản thân rồi điều gì cũng sẽ đến. Ngày hôm nay! Bắt buộc phải là ngày hôm nay không thể là hôm nào khác, Anh phải nói cho Minju biết hết tình cảm thực sự của mình cho dù có một lần nữa lại bị tổn thương hay không:
- Minju ah~anh........
- Thật khó để có thể quên đi ai đó đúng không tiền bối.
Câu nói ấy của Minju như ngăn lại hẳn mọi ý định của Minhyuk. Anh chợt im lặng, không nói thêm gì nữa. Cứ thể cả ngày hôm đó, suốt cả quãng đường hai người đều có những cảm xúc đượm buồn của riêng mình. Vậy là lại một lần nữa Minhyuk phải dấu đi tình cảm của anh dành cho Minju-----------------------------
<< Ở đây mình sẽ dùng tên Lan để gọi Minju nhé vì cô đã về Việt Nam rồi nhé. M.n nhớ giúp mình nha Minju và Lan là một nhé. Còn nv Ngọc chính là bạn của Lan nhé >>* 3 năm sau *
- Lan ơi~~~~~ Giúp tớ với~ tớ không nhích nổi người tớ dậy huhu 😭😭😭
- Vậy cậu cứ nằm đó đi ha😀 tháng này đi muộn coi bộ cũng nhiều dữ~
- Yahhhhhh~~~ Cậu không được nói tớ vậy! Tớ dậy rồi! Dậy ngay đây!
- 😂😂😂😂😂Vậy là đã 3 năm trôi qua. Hương Lan (Tên tiếng việt của Minju) giờ đây đã trở thành một phiên dịch viên cho một công ty Hàn Quốc khá lớn ở Việt Nam. Mọi thứ với cô đều đã dần trở lên tốt đẹp hơn. Cô có một công việc được trả với mức lương cao và có một người bạn thân vẫn luôn bên cô từ trước tới nay _ Minh Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!
Fanfic-Đây là fic đầu tay của mình... Mong mọi người ủng hộ nhé!!! -Trong truyện nếu có chi tiết nào sai mong các bn thông cảm nhé <3 Thực ra mình không biết rõ lắm về NCT nên có đôi chỗ hơi chém gió tý hihj :))) Mục đích chính của mih ở đây là để thỏa...