Chap 2: Cuộc gặp đầu tiên!

1.3K 54 3
                                    

*Nam chính sắp xuất hiện rồi nha*
- Mimi: Tới nơi rồi... cậu vào nhà đi
- Woa!!! Nhà cậu đẹp thật đó Mimi à _ nó mở to hai con mắt trầm trồ chiêm ngưỡng ngôi nhà mà nó sẽ gắn bó một thời gian nữa
- Mimi à... cảm ơn cậu nhé! Nếu không có cậu chắc mình cũng không biết nên ở đâu nữa
* Đến đây chắc các bn cũng đang thắc mắc tại sao nó lại lo lắng vấn đề nhà ở đúng không? Thực ra học bổng mà nó dc chỉ là 100% tiền học phí thôi chứ chi phí sinh hoạt nó vẫn phải tự túc hết *
- Có j đâu chứ. Tụi mình là bạn tốt mà. Hồi còn ở VN cậu cug đã giúp mình rất nhiều rồi còn j _ rồi Mimi giúp Hương Lan xách đồ và hành lý lên phòng
* 1 tiếng sau, bố mẹ và em gái Mimi là Mina về *
- An-nhong-ha-se-yo...Hai bác vẫn khỏe chứ ạ. Cháu là Hương Lan, bạn của Mimi ạ. Cháu làm phiền mọi người rồi ạ, mong mọi người giúp đỡ ạ_ nó cúi gập người một góc 90°, lễ phép chào hỏi
- Cái con bé này sao cứ phải khách sáo như thế, hai bác và cháu đều quen biết nhau mà... từ giờ hãy cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé! _ Bố mẹ mimi nở nụ cười thật thân thiện khiến nó có cảm giác thật gần gũi làm sao!
Riêng Mina - em gái của Mimi, con bé nhỏ hơn nó 5 tuổi thì cảm thấy thích thú khi trong nhà xuất hiện một người lạ mà thật đỗi quen thuộc với nó... Nó hào hứng nói chuyện vs Lan như một người chị thứ hai của mình.
- À Lan nè, cháu có tên ở Hàn là j chưa? Hay để chúng ta đặt cho cháu là Minju nhé! Nghe cho gần gũi hơn nhé! _ mẹ Mimi thân mật gọi nó
- Dạ??? Minju ạ! Hay thật đó ạ! Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ :))) _ nó lại cười như một con ngốc khi dc đặt tên mới
Cứ thế cho đến gần khuya, mọi người nói chuyện thân mật rồi ai lấy về phòng ngủ, riêng còn một đứa vẫn đang nằm cười tủm tỉm trên giường khi tất cả mọi thứ đối với nó thật tuyệt!
* Sáng hôm sau *
- Mimi, Mina, Minju... mấy đứa xuống ăn sáng đi nào _ mẹ Mimi gọi to
- Nae~
Rồi từng đứa một lết xuống tầng, hai con mắt lúc nhắm lúc mở. Chẳng là hôm nay là chủ nhật nên tất cả đều dc nghỉ, chỉ riêng Minju là phải lên trường nộp giấy tờ mà hình như nó cũng quên bén luôn.
- Cơm ngon thật đó ạ! _ nó cảm thấy thật ấm áp khi dc ăn bữa cơm đầu tiên ở một đất nước hoàn toàn mới lạ
- Minju à, cậu không phải đến trường nộp hồ sơ sao?
- What??? Hồ sơ??? Nộp á??? _ nó giật mình chợt nhận ra điều quan trọng nhất cần làm khi sang đây là nộp giấy tờ lên ban giám hiệu
- Má ơi!!! Làm sao con có thể quên mất chuyện này dc cơ chứ huhu!!!
Rồi nó vội vàng thay quần áo, lấy đồ đạc, chào mọi ng rồi chạy như bay.
- Minju à! Để mình đi cùng..... _ nói chưa hết câu... quay ra Mimi chẳng thấy Minju đâu đành quay lại vào bàn ăn cơm...
Nhanh như tên lửa, nó cứ chạy mãi rồi mới té ra là nó đâu có biết đường đâu... đúng là ngốc chưa từng thấy, nó luống cuống mở điện thoại search google map. Lang thang mất 1h đồng hồ cuối cùng nó cũng đến nơi..... Xong xuôi tất cả mọi thủ tục nó cúi chào lễ phép rồi đờ đẫn ra về
- Ôi cái chân của tôi... _ nó than phiền với chính mình, mò mẫm tìm đường về T.T
Ở một nơi cách đó không xa chính là kí túc xá của 13 mẩu NCT. Không hiểu bên trong có chuyện j mà nghe ra chỉ toàn có tiếng cười nói volume chắc cũng phải ở chế độ MAX.....
- Hyung!!! Em không có ăn mà..... là Haechan... là ẻm đó... _ Mark nhanh tay đổ lỗi cho cậu em bên cạnh
- Ya!!! Hyung!!! Thật là..... không phải em _ Haechan cố gắng biện minh
* Chuyện là món kimpap của Ten sau 1h vật vã làm vất vả thì bị bn tiểu yêu kia xơi hết không còn lấy một miếng *
- Được rồi mấy đứa ngồi đó anh sẽ trị từng thằng một _ Ten sắn tay áo rồi xông vào đám nhóc đang cố tìm cách trốn thoát kia
30 phút sau... khi cả đám ai cũng mệt nhoài thì đột nhiên Jaemin hỏi:
- Có ai thấy Jaehyun hyung đâu không? Từ sáng đến h không thấy anh ấy!
-Ờ ha### _ cả bọn nhìn nhau thắc mắc
* au: đúng là một lũ vô tâm mà :) *
Đột nhiên leader đẹp trai~ Taeyong nói: " Em ấy ra ngoài từ sáng rồi bảo là đi dạo tý thôi, xong về "
- À... ờ..._ rồi cả lũ lại đâu vào đấy, nghịch ngợm khỏi nói -_-"
* Trên đường *
Trong khi vẫn đang loay hoay với google map thì đột nhiên có cái j đó lại thu hút nó... Hóa ra là khu công viên mini dành cho trẻ con. Thấy bọn trẻ nghịch vui quá, nó liền chạy tới check in vài tấm!!!
* au: mẹ trẻ này nên dc đưa đến trường mẫu giáo thôi.....*
Đang hào hứng cầm điện thoại trên tay thì đột nhiên đập vào mắt nó là một tên đội mũ đang thò tay vào chiếc balo của người con trai ăn mặc đen từ đầu đến chân ( au thấy hắn còn đáng nghi hơn tên kia )..... nó hét toáng lên:
- Trộm kìa! Có trộm!!!...
Tiếng hét của nó to đến mức khiến người con trai kia giật mình quay lại, còn tên trộm thì đã lấy dc chiếc ví rồi chạy vội đi... Nó đuổi theo nhưng tên kia lại nhanh quá, Sẵn tiện nó ném đôi dày mới mua của nó vào tên kia, ai dè trúng đầu hắn, làm văng ví ra xa. Không làm j dc tên trộm vội bỏ chạy. Nó đến lấy chiếc ví lên rồi đi đến chỗ người con trai ăn mặc full đen vẫn chưa hiểu chuyện j và nói:
- Nè anh, ví đây!!! Mà sao anh cứ đơ người ra thế! Tên đó móc ví đó!
Thấy tên đó cứ đứng im như vậy, nó cũng chỉ biết trả lại ví rồi đi về... chỉ còn lại một người con trai mặc cây đen đeo khẩu trang ở phía sau, đang nhìn nó bước đi xa dần.

[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ