Chap 17: Tớ thích cậu thật đấy!

713 33 2
                                    

      Tiết trời những ngày đầu đông thật se se lạnh. Những con gió bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá..... mang đến cái đặc trưng vốn có của không khí mùa đông ở Seoul.

* Ký túc xá *
- Aiya~ Lạnh quá vậy! Không muốn... mình không muốn dậy đâu!
      Lăn qua lăn lại trên giường, Minju chẳng thể nào nhích nổi mình ra khỏi chiếc giường vô cùng ấm áp kia! Cái lạnh ở Seoul có lẽ là khắc nghiệt nhất đối với nó. Hồi ở Việt Nam thì nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ khoảng 12°C... vậy mà giờ đó lại là cao nhất ở cái xứ sở kim chi này. Thế nhưng, theo lệ thì  Minju vẫn phải thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người... nó đành cố đi ra khỏi cái nơi đầy hấp dẫn kia
----------------------------
- Ui lạnh vậy! Bắt đầu mùa đông rồi ư! Huhu con còn chưa tích đủ mỡ mà~
- Bộ em là gấu Bắc Cực hả!
  
      Haechan cốc một cái vào đầu Jisung rồi cứ thế trọc thằng bé mãi không thôi đến khi cuộc chiến giữa hai đứa bắt đầu...

- Hai đứa nghịch ít thôi! Vào ăn sáng đi! _ có tiếng trưởng nhóm Lee nói vọng ra từ bếp ăn. Thế là hai ông tướng kia cứ phải nghe theo dăm dắp. Đúng là uy lực của leader mà :)
- Nhưng mới sáng sớm mà sao chẳng thấy Mark đâu nhỉ? Hay thằng bé vẫn ở trong phòng vậy Jaehyun?
   .....
   
      Ten quay qua nhìn anh mà chẳng có được câu trả lời! Vì chính Jaehyun cũng không hề biết Mark đã đi đâu: "có vẻ như là một thứ gì đó rất quan trọng thì phải?" Anh nghĩ bụng.
     Cả ngày hôm đó, Mark vẫn không về nhà! Cậu chỉ gọi điện cho Taeyong thông báo có việc bận rồi thôi nên chẳng có ai biết đó là chuyện gì. Riêng Minju, vì khá lo lắng cho Mark nên cô chỉ ngồi canh chiếc điện thoại suốt, chờ mãi... chờ mãi... rồi cứ thế cả một tiếng đồng hồ cũng trôi qua nhưng cô vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu.

     Trong khi đang gật gù ngủ trên bàn thì bỗng một cuộc gọi từ Mark khiến cô giật mình rồi cũng tỉnh ngủ luôn

- Alo! Mark hả? Sao bây giờ cậu mới chịu gọi điện cho mình vậy? Cậu đang ở đâu đó!
- Cậu ra đây đi vườn sau của ký túc nhé!
- Sao cơ??? Alo alo...
" Tầng thượng? Tầng thượng sao? Cậu ý bảo mình lên đó để làm gì nhỉ? "
    
      Minju nghĩ bụng rồi cũng mặc nhanh áo khoác rồi vội đi ra ngoài trước ánh mắt của bao con người đang dồn cả vào cô

- Em ý đi đâu mà gấp vậy nhỉ?                Ten ngơ ngác nhìn theo nó rồi lại quay sang hỏi mấy đứa nhóc. Nhưng cả đám cũng chỉ biết nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. ^_^"
    
       Trên tầng thượng của ngôi nhà là cả một khu vườn trên cao. Ở đó vẫn luôn có một vườn hoa khá xinh xắn nhưng ít người qua đây có lẽ vì những lịch trình dày đặc. Vào  ngày thường, nó đã vô cùng đẹp riêng hôm nay nó còn trở lên lộng lẫy hơn bao giờ hết! Nào là bóng bay, đèn nhiều màu rồi cho đến những cánh hoa hồng trải dài trên suốt lối đi. Tất cả đều vô cùng lôi cuốn và thu hút. Và người đã cần mẫn, chăm chút từng tý một cho khung cảnh đầy lãng mạn ấy không ai khác chính là Mark. Cậu đã thức dậy thật sớm tự tay chuẩn bị mọi thứ. Từ sau tối hôm đó, cậu đã quyết định sẽ bày tỏ hết tình cảm của bản thân với cô gái ấy, để bản thân sẽ không bao giờ phải ân hận sau này.

       Một lúc sau, Minju cũng lên đến nơi. Cô bị choáng ngợp bởi khung cảnh được trang trí vô cùng đẹp kia và cũng bởi người con trai đang quay lưng đứng trước mặt cô:

- Mark? Là cậu có đúng không?_ nó ngó ngó cái đầu, cố nhìn cho kỹ mặt cậu. Và khi nghe thấy giọng nới của Minju, mark từ từ quay lại, trên tay cầm cây đàn ghi ta hát bài hát " I Need U " mở đầu cho những gì cậu muốn nói.
----------------------------
- Tuyệt! Cậu hát hay lắm đó nghe!
       Nó không ngừng vỗ tay và dành những lời khen có cánh cho Mark. Cậu tiến lại gần, khép lại bài hát bằng câu kết " I need u~ ".
Cứ ngỡ như đối phương sẽ hiểu hết mọi thứ nhưng cậu đâu thể ngờ rằng người con gái mà cậu đang thầm thương kia lại chính là một đứa vô cùng ngốc nghếch trong chuyện tình yêu ( 20 tuổi nhưng Minju chưa hề trải qua một mối tình nào dù là đơn phương ~>.<~ )
- Hay! Hay! Hay!..... Mark is no.1

         Nó vẫn cứ ngây thơ mà động viên cậu khiến cậu hoàn toàn thấy bất lực đành bộc bạch ra hết

- Cậu không hiểu ý mình sao?
- Sao cơ?

     Trái ngược với đôi mắt long lanh của Mark thì Minju lại cứ ngẩn người ra hoang mang chưa hiểu chuyện gì cho đến khi.....
- Tớ Thích Cậu! Minju à

      Câu nói của Mark như sấm đánh ngang tai Minju. " Cậu ấy vừa nói gì cơ? Chắc..... là mình nghe nhầm mắt rồi... không phải đâu mà ", nó đứng đờ người ra đó chẳng nói câu nào cũng không hề nhúc nhích..... Toàn thân dường như đều bị hóa đá vậy.

- Minju! Minju! _ Mark khuơ khuơ tay đánh tỉnh cô bé vẫn đứng im như pho tượng kia
- Hả? Gì cơ? _ Minju vẫn ngơ ngáo không dám tin vào sự thật
- Mình thích cậu! Minju à. Ngay từ lần đầu gặp mình đã rất thích cậu rồi! Đồng ý làm bạn gái mình nhé! Choi Minju <3
- Bạn gái á???
- Uh!
- Mình... mình... mình xin lỗi!

     Chẳng hiểu sao lúc này, con bé lại trở lên tỉnh táo như vậy. Nó hiểu Mark đang nói gì và cũng nhận thức rõ được nó đang làm gì! Minju biết điều này sẽ khiến cho người bạn mà cô quý mến bị tổn thương nhưng cô không thể dối lòng mình được...
- Tớ thật sự xin lỗi cậu! Tớ chỉ mong tụi mình mãi mãi có thể là bạn tốt của nhau và.....
     Bỗng Mark lấy tay đặt nhẹ lên môi Minju như không muốn nghe thêm một điều gì nữa

- Tớ hiểu rồi! Cậu đừng nói nữa. Dù sao thì tớ cũng gần như biết trước câu trả lời rồi. Không sao đâu! Cậu không hề có lỗi đâu!

    Minju cảm thấy có lỗi vô cùng! Nước mắt cô lại rơi... càng ngày càng nhiều và cô không thể dừng lại được. Còn Mark thì cũng vậy! Nhưng cậu vẫn cố lén rồi khóc ngược lại vào trong. Cậu không muốn để người con gái cậu yêu phải khóc vì cậu. Cậu cố gắng chịu đựng rồi ôm Minju vào lòng như để xoa dịu, an ủi cô mặc dù cậu mới chính là người cần ai đó quan tâm hơn bao giờ hết!
    

[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ