Chap 18: Mãi Là Bạn Tốt Nhé!

617 26 2
                                    

       Sau tối hôm đó, Minju và Mark đều cố tránh mặt nhau. Có lẽ bởi cả hai đều cảm thấy khó cử mỗi khi chạm mặt và những trò đùa tinh nghịch trước đây cũng dần biến mất. Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như vậy cho đến một ngày,  cô quyết định sẽ đem mọi thứ quay trở lại như trước đây.....

* Trong nhà bếp *
     Khi Minju đang dọn dẹp đống bát đĩa vừa mới ăn xong thì Mark chợt đi vào. Nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của cô mà cậu lại có ý định quay trở ra. Không phải vì cậu ghét cô ấy mà vì cậu sợ phải đối diện với người con gái từng khiến cậu tổn thương. Cậu lùi lại dần.....

- Mark! Tụi mình... tụi mình vẫn sẽ mãi là bạn tốt như trước đây có được không?

      Câu nói bất chợt của Minju khiến cậu không thể bước tiếp. Mark quay lại, chạm phải đôi mắt long lanh kia mà mủi lòng. Mặc dù không thể giữ một phần quan trọng trong trái tim của Minju nhưng cậu sẽ trở thành một người bạn luôn sẵn sàng bên cô những lúc cô cần.
- Uh!... Tụi mình mãi mãi là bạn tốt nhé!

       Gật đầu nhẹ một cái rồi anh chàng kiền đi đến chỗ nó và cùng nhau rửa bát, tiếp tục bày những trò đùa nghịch ngợm, trêu đùa nhau. Mọi thứ gần như đã quay trở lại, như ban đầu vốn có của nó.

       Tối đó trong phòng khi tất cả thành viên đều đang ngon giấc thì chỉ còn Mark và Jaehyun là vẫn thức. Trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cậu nhìn sang anh nhẹ nhàng nói:

- Hyung thấy Minju là người như thế nào?
- Sao cơ?

       Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Mark, Jaehyun suy nghĩ một lúc rồi trả lời với ánh mắt tràn đầy yêu thương mỗi khi nhắc đến cô gái ấy!
- Em ấy... rất tốt! Dễ gần và... cũng rất đáng yêu!

         Rồi anh cười mỉm đầy hạnh phúc. Mark hiểu rồi! Cậu đã hiểu ra được mọi chuyện, những thứ chỉ khiến bản thân mình thêm đau khổ!

- Đúng vậy! Minju là một cô gái rất tốt và..... haizzz anh biết điều gì không! Em đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy rồi!

       Nói xong, Mark ưỡn vai rồi nằm xuống giường, hai tay gác sau gáy, mắt nhầm nhắm lại nhưng nước mắt lại rơi thật âm thầm! Còn Jaehyun, anh lại không khỏi giật mình trước lời nói kia. Không hiểu sao lúc này, anh bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng! Hình như anh sợ một điều gì đó! Anh sợ mất đi người con gái anh yêu!
     Bầu không khí bỗng trùng xuống, nó trở lên yên tĩnh hơn bao giờ hết!

* 7 giờ sáng *
- Mọi người ra ăn sáng đi ạ~
    Như mọi khi, nó vẫn trở thành lao phát thanh bất đắc dĩ trong ký túc xá, âm lượng vẫn to như vậy. Mà tiếng gọi của nó to vậy làm gì mà ai có thể ngủ được, tất cả đều cứ thế lũ lượt ra ngoài! Vậy là nhiệm vụ tác chiến 1 của nó đã hoàn thành hehe :))

- Hyung! Anh mau vào bàn ăn sáng đi ạ! Hôm nay em nấu món mới đó ạ!

     Minju víu áo Jaehyun, cười nói thật tươi, nhưng tất cả nó nhận được từ anh chỉ là " uh " và một cái gật đầu. Nó băn khoăn không hiểu chuyện gì vì bây giờ không phải hai người đã thân thiết hơn trước sao anh lại lạnh nhạt với nó vậy nhỉ? Thế rồi nó cũng chẳng để tâm nữa, lại cứ tiếp tục hồn nhiên như con cá cảnh...

       Trong lúc đang ăn cơm, do mải nói chuyện mà Minju chẳng hề để ý đến mọi thứ xung đến khi một tiếng : "Toeng" vang lên. Do sơ ý, tay nó khua qua một chiếc bát trên bàn khiến nó rơi xuống sàn, vỡ ra thành nhiều mảnh. Nó luống cuống cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thì không may một miếng sứ cứa vào tay nó, máu cũng bắt đầu chảy ra. Các thành viên chạy đến giúp đỡ Minju thì thấy tay cô chảy đầy máu.

- Minju, em sao vậy? Chảy máu rồi kìa???
- Noona! Chị ổn chứ ạ?

        Người lo lắng cho cô nhất có lẽ chính là Jaehyun. Anh vội vàng đi lấy đồ y tế rồi xen vào giữa, vô tình đẩy Mark ra ngoài. Anh lấy bông bịt vào chỗ chảy máu rồi nhẹ nhàng đỡ Minju vào phòng.
- Vào phòng anh băng lại cho còn ở đây các hyung sẽ lo cho!

     Jaehyun vừa nói vừa nhìn Minju đầy sự quan tâm, rồi quay lên nhìn các thành viên khác

- Mọi người giúp em dọn đống này nhé!
- Uh! Uh cứ đi đi còn đống này để anh lo cho! _ Ten gật gật đầu

      Cứ thế anh đỡ cô vào phòng, còn cả đám phía sau thì tò mò trước sự đầy lo lắng kia của Jaehyun ngoại trừ một người đang đứng lặng đi khi chẳng thể làm gì được vì cậu không phải là người ấy!

      Dàn makenae thì rúc rích đi theo sau xem có chuyện gì thì bỗng bị trưởng nhóm Lee kéo lại. Không một ai có thể biết được điều gì ngoại trừ anh lớn Taeyong.

     Lúc này ở trong phòng, Jaehyun đang cẩn thận bôi từng tý thuốc một cho Minju. Mỗi lần chạm vào vết thương là mỗi lần anh cảm thấy lo vô cùng. Anh không muốn khiến cho đồ ngốc kia cảm thấy đau nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác.

- Em không đau chứ! Chờ lại băng lại vết thương rồi sẽ khỏi thôi!

     Ánh mắt của anh tràn đầy sự âu yếm! Anh quan tâm nó hơn cả bản thân. Điều này khiến Minju cảm động vô cùng! Nó chỉ biết gật đầu thay cho lời nói...

- Hyung! Em không sao đâu! Để em tự băng lại là được mà
- Sao chứ? Cái vết thương này dài lắm đó em có biết không! Ngồi yên đó, anh sẽ băng lại!

       Chẳng hiểu sao anh bỗng nổi giận lên với nó, tất cả chỉ vì anh quá lo cho nó mà thôi!

* 10p sau *
- Xong rồi đó! Nhớ không được động vào dọn dẹp gì đó nghe chưa! Còn bữa trưa nay thì để anh nấu cho!
- Sao ạ! Không được... em nấu được mà! Chỉ là bên tay trái bị thương thôi mà hyung! Em sẽ làm được mà.....
- Anh nói rồi nhé! Ở yên đó, anh sẽ nấu! Đồ ngốc! _ rồi anh lại cốc vào đầu nó một cái
- Dạ???

     Xong! Cuộc tranh luận giữa hai bên cũng kết thúc và chiến thắng nghiêng về Jaehyun! Nó chẳng thể cãi lại được anh mà đành chịu nghe lời. Nhưng sao nó lại thấy vui đến vậy nhỉ? Anh vì nó mà chịu làm hết việc nhà! Nó chẳng hiểu sao lại trở lên sung sướng vô cùng!

[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ