8h tối ở Seoul những ngày đông thật lạnh. Minju bước vào một quán ăn bên đường _ tiệm dồi sào của cô Baek. Tâm trạng nó hôm nay không hề ổn chút nào. Nó gọi một đĩa dồi với 2 chai rượu sô-chu. Gọi nhiều là thế nhưng khi uống đến ly thứ 3, mặt nó đã bắt đầu đỏ ửng lên, cay cay khóe mắt. Nó bắt đầu nói hết những điều dấu kín tận trong lòng bấy lâu nay. Nó trải lòng mà miệng lại cứ cười như một đứa ngở ngẩn. Thật may cô Baek biết nó vì nó chính là người con gái Jaehyun vẫn hay tâm sự với cô mỗi khi anh đến quán nên cô luôn kiên nhẫn lắng nghe nó nói.
- Cô ơi~ cháu... cháu... được người ta tỏ tình đó... haha :))) thế mà cháu từ chối anh ấy rồi. Rất phũ đúng không cô _ " ức... ức... " Minju nấc một cái rồi lại tiếp tục nói:
- Cháu tự nhủ không được nghĩ đến người ta nữa mà sao lại thấy buồn mỗi khi anh ấy nói chuyện vui vẻ với người con gái khác vậy cô... huhu cháu đâu có thích ảnh đâu chứ...
Nước mắt Minju bắt đầu tràn ra từng hàng một. Có lẽ đây chính là lúc nó sống thật với lòng mình nhất. Cô chủ quán lại ngồi gần nó, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó. Cô vỗ về:
- Cháu yêu cậu ấy thật rồi, sao lại cứ tìm cách trốn tránh người ta hoài vậy chứ! Hai đứa cháu thật khó hiểu mà.
Thực ra tối hôm trước, Jaehyun cũng có ghé qua quán của cô, trong lúc say, anh cũng trải hết lòng mình với cô nên có lẽ cô chính là người hiểu rõ nhất câu chuyện của hai người.
Cứ thế, mãi tận đến 9h tối, Minju vẫn đóng đô ở quán của cô Baek. Nó hết khóc rồi lại cười, say sỉn chưa bao giờ được say. Cô khá lo cho nó, liền lấy máy ra gọi cho anh.
- Alo cô ạ! Cháu nghe đây.
- Jaehyun à... cháu đến đây ngay nhé!
- Dạ.....
* 20p sau *
Jaehyun bước vào quán, mồ hôi trên trán anh chảy xuống mặc dù đây đang là mùa đông. Có lẽ anh đã chạy nhanh hết sức có thể để đến đây.
- Con bé... nó đã ở đây từ chiều rồi.
Cô chủ quán lại gần đưa tay về phía Minju. Anh bước từng bước một, từ từ ngồi xuống ngay trước mặt cô gái ngốc nghếch kia.
- Hứ??? Ai đây??? À Jaehyun hyung sao??? Hehe... chắc cháu lại hoa mắt rồi cô ạ!!! Làm sao mà anh ý lại có thể ngồi ngay trước mặt cháu được cơ chứ!
Trong cơ say, Minju vẫn nói linh tinh. Nhưng nó đâu biết được rằng người đó lại chính là Jaehyun. Nó lắc lắc ly rượu, chăm chú nhìn một lúc rồi lại nói tiếp:
- Ước gì anh ý không phải là Idol nhỉ! Ước gì chúng cháu không cách xa nhau đến vậy cô nhỉ! Người ta là ngôi sao sáng trên bầu trời kia còn cháu chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc thì làm sao mà xứng với anh ý chứ! Haizzz biết thế này cháu cũng làm Idol cô nhỉ..... haha cháu lại xàm rồi :)))
Đúng là trong lúc say, ta mới thấu hiểu hết được tấm lòng của một ai đó. Đó là lúc họ sống đúng với chính bản thân mình, bộc bạch hết những điều họ nghĩ. Minju cũng vậy, cô gái ấy tuy bề ngoài luôn tươi cười nhưng ít ai biết được rằng đó lại chính là cách để cô dấu đi sự tổn thương trong trái tim nhỏ bé của mình.
Anh bế Minju đứng dậy, nhẹ nhàng đặt lên lưng. Anh chào tạm biệt cô chủ quán rồi cõng con gái ấy đi về.
- Cháu về đây cô ạ!
- Ừ! Về cẩn thận nhé! Con bé... cháu hãy quan tâm nó hơn nhé!
- Vâng ạ.
Trên đường đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng đó chính là lý do cô từ chối tình cảm của anh.
Về đến nhà, các thành viên đều chạy ra vì ngửi thấy có mùi rượu nồng lên. Ten gãi gãi mũi nói:
- Jaehyun? Minju... con bé sao vậy? Làm gì mà em ý uống nhiều rượu vậy?
- Cô ấy không sao đâu ạ! Để em đưa Minju vào phòng.
Cả đám 12 tên đứng ngoài cửa vênh tai lên to hết cỡ, cố nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng công nhận phòng quá kín nên chẳng có lấy một từ lọt thỏm ra ngoài.
* Trong phòng Minju *
Jaehyun cẩn thận lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán Minju. Anh nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy tình yêu thương. Còn Minju khi về đến tận nhà vẫn chưa hết nói mê man. Nhưng lần này, cô đã vô tình nói ra tất cả... cô đã thực sự bộc bạch hết lòng mình. Trong cơn say, cô liên tục gọi tên anh và rồi...
- Ya!!! Jaehyun..... Em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh.
Anh giật mình khi nghe câu nói ấy từ chính cô. Anh nở nụ cười nhẹ trên môi, đưa tay vuốt nhẹ từ trán xuống má cô. Anh nói:
- Đồ ngốc! Tại sao em lại cứ phải trốn tránh như vậy chứ! Minju... em thực sự rất ngốc. Từ giờ, anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa đấy.
Jaehyun đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Minju. Anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hôm đó thực sự là một ngày đáng nhớ của anh.
* Sáng hôm sau *
Minju mệt mỏi thức dậy nấu bữa sáng cho mọi người. Nó thấy đầu mình quay cuồng, hai mắt thì xoay tròn... cơn đau đầu vẫn chưa hề buông tha cho nó.
- Haizzz đau đầu dữ vậy trời... cơ mà hôm qua mình về kiểu gì vậy ta???
Minju vỗ vào đầu rồi tự hỏi bản thân. Cô chẳng hề nhớ chút gì về những việc đã xảy ra vào ngày hôm qua.
* reng... reng... *
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cô Baek gọi...
- Alo! Cháu nghe đây cô ơi~
- Minju à! Cháu thấy đỡ mệt chưa?
- Dạ chưa cô ạ! Đầu cháu nặng lắm huhu~
- Hôm qua thằng bé đã đưa cháu về đó. Nhớ không. Thằng bé cũng biết hết rồi! Cháu thật tình đúng là... say phát là nói ra hết... haizzz :)
- Sao cơ ạ? Thằng bé? Mà ý cô là thằng bé nào ạ? Cháu... cháu... cháu nói gì cơ ạ... _ Minju ngẩn người ra
- Là Jaehyun đó! Hai đứa chưa nói chuyện với nhau sao?
- Dạ?
- Vậy thôi nhé! Cô cúp máy đây... chắc Jaehyun sẽ nói chuyện với cháu sớm thôi :))
- Cô... cô ơi~
* tút... tút... tút... *
Đầu dây bên kia đã cúp, còn Minju thì đơ người ra. Cô ngẩng lên thì... 1..2..3.. anh đang đứng ngay trước mặt cô. Hai tay khoác vào nhau, anh cười thật ấm áp.
- Hy...ung...
- Gọi anh là oppa đi! Hôm qua... haizzz có ai đó đã nói thích anh ý nhỉ! Trời ơi... biết vậy thì anh nên chuốc em say từ lâu để em nói thật lòng rồi chứ!
- Dạ?
Minju vẫn chưa hết sốc... nó thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã nói gì thì bỗng anh ôm trầm nó vào người, vuốt mái tóc của nó rồi nói:
- Tin anh đi! Đối với anh em chính là ngôi sao sáng nhất. Anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa đấy!
- Anh... anh à~
Chưa nói hết câu thì Jaehyun đã đặt môi anh lên môi cô, một nụ hôn thật bất ngờ. Nhưng lần này thật lạ, Minju không hề né tránh anh như mọi khi. Cô dần nhắm mắt lại, chìm vào nụ hôn của anh, hai tay cô dần ôm lấy người anh. Có lẽ Minju đã quyết định sẽ đối diện với tình cảm của bản thân mình.
Bầu không khí lúc này yên bình hơn bao giờ hết. Thế nhưng một tên nhóc 2k2 đã phá tan tất cả...
- Aaaaaaaaaaaaaaaa.....
Tiếng hét của Jisung vang to khủng khiếp. Thằng bé chẳng biết từ đâu chui ra và chứng kiến tất cả. Nó la toáng lên khiến cả ký túc xá chạy ra... còn hai người kia thì mặt đỏ phừng phừng.
- Có chuyện gì vậy? _ Ten hớt hải chạy ra hỏi
- Anh...anh
Jisung vẫn chưa nói hết câu thì bị Jaehyun bịt mồm rồi kéo vào phòng.
- Thằng bé chắc nó khó tiêu ý mà... không có gì đâu ạ
Jaehyun ra sức biện minh. Trong khi đó, Minju mặt ngày càng đỏ. Khi cả nhóm quay lại nhìn thì cô vội chạy vào phòng, hai tay quạt liên tục.
- Có cái gì đó sai sai... mọi người có thấy không? _ Haechan đưa tay vuốt cằm ra bộ thám tử mà trông buồn cười dữ. Những tên còn lại thì chỉ biết đứng đó chứ cũng chẳng hiểu gì.
Thật ra không phải chỉ có Jisung chứng kiến tất cả, Mark cũng đã lặng lẽ quan sát Minju và Jaehyun từ rất lâu. Vậy là điều đó cũng đã đến. Cậu từ đầu đến cuối luôn là kẻ phải chịu nhiều tổn thương nhất. Nhưng có lẽ nụ cười rạng rỡ mỗi ngày chính là cái vỏ bọc giúp cậu che dấu tất cả mọi thứ. Sẽ chẳng một ai hiểu hết được cái cảm giác của Mark lúc này.* au: rồi nhé! Hai người đã thành couple! Cho au xin nhận xét mọi người cái nào.
Từ chap sau! Sẽ có nhiều tình huống bi hài hơn xảy ra và cả thêm couple nữa đó! Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé! *
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!
Fanfic-Đây là fic đầu tay của mình... Mong mọi người ủng hộ nhé!!! -Trong truyện nếu có chi tiết nào sai mong các bn thông cảm nhé <3 Thực ra mình không biết rõ lắm về NCT nên có đôi chỗ hơi chém gió tý hihj :))) Mục đích chính của mih ở đây là để thỏa...