Chap 28: Cảm ơn em!

568 27 0
                                    

      Minju vừa mở cánh cửa ra thì 1..2..3.....Jaehyun lại xuất hiện ngay trước mắt cô. Theo phản xạ, cô đóng vội cửa lại thì bị cánh tay của anh chặn lại.

- Aaaaaa..... đau... Minju~ _ Jaehyun kêu lên, mặt anh cũng nhăn lại vì thực sự thì cái tay anh bị kẹp lại ở giữa nên đau là điều không thể tránh khỏi.
- Oppa!!! Anh không sao chứ! Haizzz sao anh lại tự mình làm kẹp tay vậy chứ! Thật là.

        Minju mặt đầy lo lắng cho cho anh nhưng miệng thì cứ trách móc mãi không thôi.

- Là em đóng cửa lại mà!
- OPPA! _ mắt cô bắn hai tia sét tới anh! Chưa lúc nào cô cảm thấy bất lực với anh đến vậy.
- Em tính đi đâu sao? Sao ba nãy không chịu trả lời tin nhắn của anh vậy?
- Ừ..... thì..... em qua chỗ Mimi giúp cậu ấy một tay ý mà. Dạo này cửa hàng đông khách lắm hihi :))
- Thôi nhá! Tính trốn anh chứ gì! Đồ ngốc! Anh thừa hiểu em rồi!
     Jaehyun cười đắc trí, véo má Minju

- Đâu... đâu có đâu chứ! Em qua giúp cậu ấy thiệt mà!
- Vậy thì thôi! Anh cũng đâu có nói gì đâu chứ hihi :) Tối nay chắc bọn anh sẽ về muộn vì còn bận lịch đi sự kiện nữa. Nếu nhớ anh thì mở TV mà coi nhé!
- Xí! Em sẽ coi Oppa Eun Woo của em! _ Minju nhanh trí nghĩ ra cách để đối phó lại Jaehyun. Ai bảo ba nãy có người cố ý trêu cô chi
- Gì chứ! Nè... em được đó nha nhóc! Dám chọc anh hả.

     Lần này, anh thậm chí còn véo luôn cả hai má của Minju thay vì một bên như lần trước. Mặt Minju thì méo thôi rồi, trông kì quặc mà lại đáng yêu vô cùng. Rồi đột nhiên anh kéo người cô lại lại gần, đưa hai tay qua người cô, ôm thật chặt...

- Cảm ơn em! Thực sự rất cảm ơn em! Minju ngốc à~ Hãy cứ như vậy nhé!
- Oppa~

       Những lúc như thế này, cô mới cảm nhận được sự ấm áp, tràn đầy tình yêu thương sâu bên trong cái vẻ bề ngoài ít nói, lạnh lùng kia. Nó càng khiến cô thêm yêu anh, không muốn rời xa anh.

---------------------------
- Nhanh lên! Nhanh lên! Chị Sally gọi mãi rồi đó nghe

        Tiếng giục rã của nhóm trưởng vô tình lại phá tan khoảnh khắc ấm áp kia. Minju và Jaehyun vội vàng tách nhau ra, giả vờ như đang nói chuyện gì đó rồi nhanh như chớp, Minju ngoài vội vã chào rồi chạy ra ngoài.

- Con bé dạo này sao vậy nhỉ? Ơ hay là em chuẩn bị đi thi chạy marathon à??? _ Ten gãi đầu trông ngộ thật đấy. Mà hình như anh nghĩ thế thật, nhìn cái mặt lộ rõ ba chữ " chuyện gì vậy? "
- Em ấy sắp muộn học nên mới chạy nhanh đó ạ. Người đâu lề mề thật :) chúng ta đi thôi ạ  _ Jaehyun kiếm đại lấy một cớ cho mình rồi
- Thằng bé này hôm nay cũng có vấn đề rồi! _ Ten lại lắc đầu mà vẫn chưa có nổi lấy một lời giải thích.

* Dưới sảnh ký túc xá *
- Hắt xì... hắt xì... cái gì vậy chứ! Chẳng lẽ mình lại bị cúm sao? Không được! Mai còn có bài thuyết trình... ốm lúc này không thể được!

     Minju vừa chạy vừa lải nhải một mình. Haizzz... có người nói xấu cô trên kia kìa nên mới hắt xì dữ vậy đó. Chắc Minju mà biết Jaehyun đã nói những gì thì chắc anh không còn đường thoát thân mất.

      Sau 1h đi bộ, rồi bắt xe buýt, rồi lại đi bộ, rồi lại bắt xe... cuối cùng Minju cũng đến được quán cafe chỗ Mimi đang làm thêm. Mang tiếng là đến phụ bạn mà Minju từ đầu chí cuối chỉ biết ngồi một chỗ rồi gọi món. Chẳng biết cô có định trả tiền nữa hay không!

- Nói đi! Sao hôm nay qua đây vui dữ vậy! Hôm bữa còn ngẩn người ra ngư tượng cơ mà. Khai mau có chuyện chi vậy? _ Mimi nhân lúc rảnh tay quay sang chỗ Minju kiếm chuyện tám
- Đâu có gì đâu chứ! Tớ bình thường mà :)
- Cái đó gọi là bình thường á! Đùi rung ×3 lần, miệng cười không ngớt, mắt thì cứ thao thao lên trần nhà vậy mà còn nói không có gì à. Có cái gì đó sai sai... à mà không... phải là hoàn toàn sai mới đúng chứ! Khai mau!
- Không có chi mà
- Thật không..... tui cù líc đó nha!
- Haha..... dừng lại..... rồi tớ kể được chưa.

      Bị Mimi dùng tay nhột, Minju chấp nhận đầu hàng. Cô kể hết mọi chuyện cho nhỏ bạn đầy tò mò kia:
- Thì là ____________________________ ádfafrqfsfbshuwhsjziishsfsuxhdbeguegshvsnznhdyegegdeyhsvbsjsjgsfscsvsgsgsgvsgstsgsgvshayshbss

- CÁI GÌ ????? cậu và Jaehyun oppa đang hẹn hò á!!! _ Mimi đứng bật người dậy, hét toáng lên, may mà trong quán không có ai chứ không Minju chắc chẳng biết dấu mặt vào đâu

- Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi chứ!
- Ừ... ừ... nhưng mà cái này là tin hot đó nha! Bán cho mấy chị nhà báo chắc được cả đống tiền
- Nè! Cậu tính làm vậy thật hả! Tớ không tha cho cậu đâu đó nha!
- Hihi :) tớ chỉ đùa thôi mà~ Nhưng hai người hẹn hò lâu chưa vậy?
- Híc... Mới sáng nay thôi à. Bị người ta nắm được thóp rồi còn đâu mà chối cãi nữa chứ! Huhu từ lần sau tớ chẳng thèm động vào một tý rượu nào nữa đâu. Cứ say vào là phun ra hết T.T
- Thôi mà. Tớ thấy chuyện đó hay đấy chứ! Đỡ phải nói trước mặt cho ngại ra hihi :))
- Ya! Kang Mimi... lúc này mà cậu còn cười được nữa sao! Tối nay cho tớ qua nhà cậu ngủ ké một hôm thôi có được không??? Please~

      Hai tay Minju xoa xoa vào nhau, ánh mắt nhìn đắm đuối. Nhưng đáp lại lời cầu xin tha thiết đó, Mimi chỉ lắc đầu và nói thật phũ phàng:
- NO!!! Haha :))

       Hai đứa mất cả 15p xin rồi không... cứ thế tóm lại là Minju vẫn phải về ký túc xá thôi. Haizzz tốn cả kalo -_-

--------------------------
* Trong phòng tập của NCT *
    Sau khi đi sự một sự kiện cả nhóm lại quay về công ty tập luyện như ngày thường! Lúc này đồng hồ cũng đã chỉ đến số 8h tối, ai cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng họ vẫn phải nỗ lực hết mình cho lần comeback sắp tới.

- Chúng ta gọi gì uống đi mọi người! _ Ten nói
- Vậy thì cafe đi! Thời tiết này mà uống cafe thì cứ phải gọi là mê ly~
Anh cả Jonhny của chúng ta thật biết cách hưởng thụ. Vậy là đã chốt xong đồ uống, Ten lấy điện thoại gọi giao hàng.

* 20p sau *
- An-nhong-ha-se-yo! Cafe đến rồi ạ! _ Bên ngoài có tiếng gọi của nhân viên giao hàng. Nhanh chân nhanh tay, Ten chạy ra mở cửa và...
- Ô! Mimi??? Là em sao! Em giao cafe hả??? _ Ten nói trong một sự bất ngờ không hề nhẹ
- Dạ vâng! Em làm thêm ở quán cafe này ạ! À đồ uống của mọi người đây ạ! _ Mimi đưa thùng cafe còn đang nóng cho Ten rồi chờ anh kí vào hóa đơn. Ten chạy vào mang theo cafe cho mọi người rồi lại chạy ra gọi Mimi:

- Mimi! Chờ anh đã!...
- Dạ? _ nghe tiếng anh gọi, cô liền quay lại
- Trời lạnh lắm! Em có muốn uống  chút cafe với anh không?
- Dạ?

* Tại sảnh của SM *
- woa! Chỗ này rộng thật đó ạ! Uây~ lại còn bao nhiêu là poster của các idol nữa đó ạ... thích quá oppa ạ! _ Mimi nhảy hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác, nhìn khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cô được vào khu ăn uống của các idol nên tỏ ra khá thích thú.
- Đẹp lắm đúng không! Đến đây ngồi uống cafe đi không nguội mất đó Mimi!
- Nae~

       Anh gọi cô, có cái giác gì đó khác khác. Hình như hai người dần thân nhau hơn thì phải. Anh gọi cô bằng tên thật nghe không chúa ngượng ngùng nào

- Thôi chết rồi! Oppa... em xin lỗi nhưng chắc bây giờ em phải về cửa hàng đây ạ! Hihi... em ra ngoài được tiếng rồi không về khéo bị trừ lương đó :))

     Rồi Mimi gấp gáp lấy vội túi đồ, vừa chạy vừa vẫy tay chào Ten. Anh vẫn chưa kịp nói lời nào thì đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Ten đứng lặng đi:
- Muốn gặp lại cô ấy quá~

[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ