Chap 40: Joo MinHyuk.

334 20 0
                                    

Dọc theo các lối đi trong trụ sở, Minju bước đi như người vô hồn, chữ BUỒN to đùng gần như che hết cả gương mặt của cô gái ấy......
- Em là...??? Minjussi??? _ giọng một người con trai lạ mặt xuất hiện

Chợt giật mình khi đột nhiên có ai đó gọi tên, Minju quay người lại nhưng thật sự cô không hề quen cái anh chàng kia. Nhìn kĩ thì người con trai ấy cũng thật đẹp làm bao. Đôi mắt mèo khi cười tạo thành vòng cung trông thật tươi mới~

- À ^^ anh là Joo Minhyuk, là staff mới của công ty. Chúng ta đã gặp nhau trong chuyến đi Nhật vừa rồi đó :)
- Chúng ta? Chúng ta sao ạ? Nhưng hình như....đây là lần đầu em thấy anh? _ Minju vẫn không thể nhớ nổi đã gặp người con trai ấy ở đâu
- À! Hì :) Chắc em không để ý thấy :) chị Sally bảo em là người mới nên anh muốn làm quen :) Vì anh cũng mới vào làm thôi à 😊 _ vừa nói Minhyuk vừa ngại ngùng gãi đầu, kì thực trông ảnh đáng yêu vô cùng
- À ra vậy :) Chào anh! Em là Minju, cũng có thể coi là nhân viên mới vủa công ty :) rất vui được gặp anh, sau này mong anh giúp đỡ ạ ^^
Joo Minhyuk: ???
- À em không làm nhiều việc ở trụ sở lắm chỉ là... như... kiểu bảo mẫu???... à không... híc _ Minju luống cuống, kì thực thì cô cũng chẳng biết nên nói sao nữa~

- À anh hiểu ý em rồi haha 😂😂
Joo Minhyuk phá lên cười trước sự bối rối nhưng vô cùng đáng yêu của Minju. Cuộc gặp đầu tiên của 2 người đã diễn ra thật nhanh nhưng thật lạ là sau cái lần gặp gũi chốc nhoáng ấy Minju và Minhyuk lại trở nên thân thiết hơn.

* Tại coffee shop của Mimi *
- Này Minju sao cậu suốt ngày vác cái mặt nặng nề ấy đến quán tôi thế hả? Mất bao nhiêu là khách! Tớ khéo bị đuổi việc vì cậu mất haizzz~
- ......
- Này! Sao không nói gì? Có tâm trạng gì hả? Nói nghe coi~ yahhh Minjuuuu
- Hzzz~ cậu có biết các anh ấy đang có việc gì không? _ Minju chống tay lên bàn
- Uh~... cái này tớ cũng không rõ nhưng Ten gọi bảo cũng không nghiêm trọng lắm đâu nên khỏi lo :)
- Ten? Anh ý vẫn thường xuyên gọi điện cho cậu vậy hả? _ Minju hỏi Mimi mà giọng có pha chút ghen tỵ
- Ừ. Bình thường vẫn vậy mà :) Hắn thử không gọi! Tớ cho vào máy xay cà phê luôn đấy haha 😂😂
- Hai người này thật là 😊😊 hzzz
- Còn Jaehyun? Anh ý không gọi gì cho cậu sao mà trông mặt buồn thế hả?
- Uh~ không....không một cuộc gọi hay một tin nhắn~ tất cả đều không.....

Nhìn rõ sự buồn tủi trên nét mặt của Minju, Mimi chỉ biết vỗ về an ủi cô ấy~ Vì thực sự cô cũng chẳng biết nên làm thế nào cho Minju có thể vui vẻ hơn

* Reng.....Reng.....Reng.....*
Chuông điện thoại của Minju vang lên. Cô hí hửng chỉ mong sao đó là cuộc gọi từ Jaehyun~ nhưng là một số khác..... là của Minhyuk.
- Alo ạ!
- Minju à? Là anh Minhyuk đây :) Hôm nay em rảnh không? Đi ăn với anh nhé ^^ hôm nay là tháng lương đầu tiên của anh, anh muốn mời em ăn bữa ^^
- Dạ??? Thực ra...em...
Minju còn tâm trạng đâu để đi ra ngoài ăn chứ. Nhưng mà chẳng kịp nói xong thì bị anh Minhyuk chặn lại
- Này! Đừng nói em không đi nhá! Anh sẽ buồn đó :) ở công ty anh thân với mỗi em thôi đó nha.
- ..... vậy thì 30p sau hẹn nhau ở đâu ạ? Em sẽ ra liền _ Suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng Minju cũng chịu đi
- Quán Happy Sky đối diện trụ sở nhé
- Vâng! Vậy gặp anh Minhyuk sau ạ :)

Minju cúp máy còn Mimi ngồi đối diện với mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác nhìn.
- Sao nhìn tớ dữ vậy?
- Lạ nha! Ai đó? Nghe giọng đáng yêu~~ thế hihi _ Mimi cười nham hiểm
- Hâm hả? Là một anh staff cùng công ty. Anh ý rất tốt với tớ. Kiểu anh em thôi! Cấm nghĩ vớ vẩn! _ Minju nhéo tay Mimi
- Ơ? Tớ đã nói gì đâu~ Minhyuk à~ aaaaa MinMin nghe đáng yếu quá~
- Tớ đi đây~ đúng là dại~ quá dại mà~
Minju đi vội tới chỗ hẹn, cuối cùng cũng thoát khỏi được cái cô bạn lắm chuyện kia~ người gì đâu chỉ toàn biết trọc người khác~

* 40p sau tại Happy Sky *
- Minju! Anh ở đây _ Minhyuk vẫy tay gọi
- Oppa em xin lỗi ạ :) em tới muộn mất
- Aiz không sao! Anh còn sợ em không tới nữa cơ haha
- Dạ???
- À không có gì. Em đói chưa? Anh gọi luôn nhé ^^

Minju vì tâm trạng chưa hết buồn nên cô gọi khá ít món nhưng Joo Minhyuk thì lại cứ gọi cả lô ra bàn..... thật hết biết~ Hai người đang ăn cùng nhau thì bỗng nhiên Minhyuk nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Có vẻ như khá khẩn cấp nên anh vội vàng đứng dậy lấy đồ rồi thanh toán tiền trong chốc nhoáng.....Đã có chuyện gì đó chăng?
- Minju à~ anh thực sự xin lỗi em nhé. Anh có chút việc nên hẹn em bữa khác vậy! _ sự lo lắng như phủ kín cảm xúc của Minhyuk lúc này
- Có chuyện gì vậy ạ? Em có thể giúp gì không anh?......

* 15p sau tại bệnh viện Seoul *
Hai con người vội vã chạy tới phòng phẫu thuật. Đến giờ Minju vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra..... Một lúc sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Minhyuk vội vàng chạy tới hỏi:

- Bác sĩ!!! Bác sĩ!!! Bà của tôi có sao không ạ??? Bác sĩ!
- Anh an tâm! Ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức. Nhưng vì bà đã già yếu nên chúng tôi vẫn cần phải theo dõi chi tiết hơn. Nhưng hiện tại thì mọi thứ vẫn ổn nhé.
- Phù... Cảm ơn bác sĩ!

Nghe được những lời như vậy, Minhyuk dần lấy lại bình tĩnh. Bước dọc theo hành lang, anh bắt đầu kể cho Minju nghe mọi chuyện:
- Bà là người anh yêu quý nhất mặc dù......mặc dù.....mặc dù anh không phải cháu ruột của bà.....
- Dạ??? Vậy là sao??? _ Minju thực sự rất rất ngạc nhiên
- Anh bị bỏ rơi từ khi lên 3. Bà là người nhận nuôi anh từ nhỏ cho tới lớn. Mặc dù bà nghèo lắm, nhưng vẫn cố gắng lo cho anh ăn học, coi anh như cháu ruột và thậm chí chịu lời chửi rủa của người khác thay anh 😊
Anh nhớ hồi ấy nhà hành xóm có cây xoài nhỏ xòe ra đường, anh liền trèo lên tường nhà người ta lấy trộm. Mà cũng bạo lắm~ có rào sắt mà anh cũng dám trèo haha 😂 xong rồi bị tóm rồi bị xách cổ tới tận nhà. Bà anh vội xin lỗi người ta một xong đi lấy thuốc thoa vào những chỗ bị trầy xước cho anh mà không hề trách cứ anh câu nào~ Bà là vậy đó, bà chính là người nâng đỡ anh trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ dữ dội của mình~
- Haha 😂😂 tuổi thơ của anh cũng dữ dội thật. Bà thật sự rất tuyệt! Anh thực sự may mắn đó Minhyuk!
Nói đến đấy thì mặt Minju bỗng trầm buồn.....lòng cô bỗng bâng khuâng không rõ lí do.

- Đúng vậy. Anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn :) Cơ mà này nhóc! Sao tự dưng không khí lại buồn vậy chứ! Anh không muốn kể cho em ghe rồi buồn vậy đâu nha!
- Hì hì! ^^. Vậy lát chúng ta cùng vào thăm bà nhé ^^

Sau hôm ấy, những suy nghĩ của cô về một Joo Minhyuk có chút thay đổi. Với cô, anh vẫn luôn là một người anh hài hước, luôn khiến người khác bật cười mỗi khi nói chuyện, là một người luôn quan tâm mọi người mà luôn tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng có lẽ trong đôi mắt anh vẫn luôn ẩn chứa những tâm sự mà không bao giờ muốn để lộ ra......

*Au: Minhyuk xuất hiện cũng là lúc mối quan hệ của Jaehyun và Minju sẽ có nhiều thay đổi. M.n nhớ theo dõi truyện và ủng hộ au nhé❤*

[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ