Chap 19

633 40 4
                                    

" Nguyên Nguyên "

" Thiên Thiên "

Anh và Hoành đồng thanh, tách nhau ra rồi chạy đến chổ cậu và Nguyên.

" Thiên Thiên, anh xin lỗi chuyện lúc sáng, anh... ". Anh với khuôn mặt đau khổ cộng với giọng nói trông rất ủy khuất. Cậu thấy anh coi bộ làm diễn viên rất hợp, vì sao? Sáng sớm đang còn cười tươi lắm mà sao giờ lại mếu máo rồi. Hừm, đúng là con trai. ( Tg: thế cậu là con gì hả Thiên Thiên? 😶 )

" Nguyên Nguyên...anh...thật ra...không phải như em nghĩ đâu, chỉ là... ". Hoành cũng như anh méo mặt mà nói.

" Em không muốn nghe "

" Em không muốn nghe "

Bây giờ tới lược cậu và Nguyên đồng thanh.

" Tụi mình đi thôi ". Nguyên quay qua nắm lấy tay cậu, nói một câu xong liếc xéo hai người kia một cái rồi cả hai cất bước.

" Này đợi bọn anh với... ". Anh và Hoành mặt dày chạy theo nài nỉ. Thật là khổ thân cho bọn họ a~.

- Trong lớp, tiết 1 -

( Hoành Nguyên )

" Nguyên Nguyên... ". Hoành xệ mặt.

"... ". Cậu (Nguyên) vẫn nhìn trên bảng.

" Nguyên Nguyên a~... ". Vẫn mặt dày mặt dạng gọi.

"... ". Nguyên vẫn nhìn trên bảng.

" Nguyên... ". Hoành chưa nói hết thì bị Nguyên cắt ngang nhưng không phải nói với hắn mà là:

" Thưa thầy, em muốn đổi chỗ được không ạ? ". Cậu đứng lên nói với thầy Triệu dạy hóa học đang đứng trên bục giảng bài. Hắn thật mặt dày mà, suốt cả buổi học cứ nheo nheo bên tai cậu miết. Thật ồn ào, hắn không muốn học thì phải để cậu học chứ.

" E hèm, em muốn đổi chổ sao? ". Ông thầy này thật bị lảng tai sao a, cậu nói to thế mà không nghe thấy hay sao còn hỏi lại.

Cậu thì nói sao nhỉ? Thật không ưa ông thầy già này a, vì sao ư? Ông ta...ông ta...ông ta là người rất rất rất thích đam mỹ, toàn xếp cặp trai đẹp đôi ngồi chung với nhau để lâu lâu ông ta liếc mắt mà...ngắm a. Dù là có thể bắt nhóm với người khác để thực hành hóa cơ mà ông ta lại không cho, ông ta muốn tự mình sắp xếp nhóm, không nghe ông ta liền dọa sẽ mách cô giáo là mọi người không lễ phép với ông ta, thế là sinh hoạt lớp thì cả lớp này đều chỉ nhảy cóc chứ không sinh hoạt gì hết, thật ức mà. ( Nhảy cóc cũng là sinh hoạt mà Nguyên Nguyên )

" Vâng, em chính là muốn đổi chổ ạ ". Nguyên kiên định nói.

" Vì sao? ". Ông muốn biết rõ nguyên nhân, ông rất thích cặp đôi này, nghe tên thôi cũng đã thích rồi: công Hoành Nguyên thụ, hay chứ mọi người nhỉ? Thế nên nguyên nhân không chính đáng thì đừng mong rồi chỗ đó một bước. ( Ông này nghiện còn nặng hơn ta a~ )

" Anh ta... ". Chưa nói hết câu, tay cậu bị một lực kéo mạnh xuống ghế.

" Nguyên tử, em thật không ngoan mà, chỉ vì anh không quan tâm em thì em liền muốn đổi chổ ngồi sao, thật là... ". Hoành cưng chiều cậu, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, ôn nhu nhìn vào mắt cậu. Cả lớp trong chốc lát liền ầm ĩ lên vì những gì đang xảy ra, thật ngưỡng mộ aaa.  Nói một đoạn liền đứng lên cúi người theo góc 90° nói: " Thật xin lỗi thầy và mọi người, em ấy chỉ là đang làm nũng với em thôi, vì thế thầy cứ tiếp tục giảng bài, đừng quan tâm em ấy nói gì ".

' Anh...anh ta nói cậu đang làm nũng? '. Một ý nghĩ liền xẹt ngang qua đầu cậu mà bốc khói ngun ngút.

Dùng hết sức vào chân, cậu đưa chân lên cao rồi hạ xuống thật mạnh...

" Shit... ". Hắn liền lên tiếng phản ứng, trời ơi chân của tôi. Cố nhịn nào.

Rặng ra một nụ cười có chút mất tự nhiên hắn khoe khoang: " Em ấy đang giận em đấy ạ, nhìn em giận thật đáng yêu. Đừng giận anh nữa, ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh anh, lát nữa liền thưởng đùi gà chiên cho em ". Thật dịu dàng, thật ôn nhu ngồi xuống ghế, hắn lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngẩn người của cậu. Trông cậu đáng yêu thật đấy a.

Cả lớp hôm nay như 'trúng mùa', hủ nữ trong lớp ầm ĩ hết toáng lên. Thật thật rất là ngưỡng mộ mà, công ôn nhu thụ nũng nịu. Trời ạ, đám hủ nữ này chết mất, còn đám con trai thì tiếc nuối, thiên thần đã rơi vào tay ác quỷ dân lành đây làm sao cứu vãn a, thiên thần Nguyên Nguyên.

' RẦM ' một tiếng, cả lớp liền im ắng, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần quay thôi. Ông thầy giáo hắc ám a, người ta đang hưởng thụ 'mùa quả chín' này thế mà chỉ một cái đập bản và một câu nói của ông làm mọi người tụt hứng hưởng thụ: " Chúng ta tiếp tục học thôi ".

' Anh dụ con nít sao đùi với chả đùi vịt '. Đây là ý nghĩ thầm lặng của cậu thế nhưng hắn ta lại có thể hiểu ý nghĩ của cậu sao: " Em đừng nghi ngờ, chỉ là anh không muốn cả lớp chịu phạt nên mới vậy thôi. Anh men lỳ như vậy em sao có thể nghĩ anh...thế kia. Thật buồn ".

' Hắn ta biết cậu nghĩ thật sao? '. Lại một ý nghĩ thầm lặng của cậu.

" Chuyện trong thang máy là thế nào? ". Nguyên không nhìn hắn, cứ chằm chằm nhìn vào sách mà hỏi.

---------------------
Hura, mk đã trở lại ahihi. Mk nhân lúc này gắn ghép cặp đôi Hoành Nguyên trước nha. Còn cặp đôi kia thì từ từ để mọi người hưởng thụ đã a~.

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ