Chap 76_Một năm qua

94 8 0
                                    

Không ngoài dự đoán, khách quý mà anh nói lại là Âu Dương Na Na. Trong một năm qua, cô cũng có đến vài lần nhưng không gặp cậu, chỉ ngồi dưới phòng khách mà trò chuyện. Lần này gan phục mà bước vào phòng, đối diện với cậu cùng trò chuyện.

" Hey, Dịch đệ à. Cậu mở mắt mà xem tôi là ai, ngay cả nhà của cậu tôi còn có thể bước vào, sau này có phải hay không kế vị vợ của Khải sẽ là tôi ".

"..."

" Cậu biết không, vào nửa năm trước. Khải đã định đưa cậu đi nước ngoài điều trị, nhưng chiếc máy bay đưa cậu đi đã nổ tung giữa đường bay. Thật hối lỗi cho cậu là chính tôi đã gài bom vào máy bay đó. Tuy vậy, vẫn không ngờ rằng cậu lại trở về, xin vào làm thư kí cho Khải với tên là Thiên Khang. Cậu có biết tôi sửng sốt cỡ nào không khi biết cậu trở về trong khi cậu lại mang thai. Ôi trời, đứa con nghiệt chủng ấy đã bị Khải gạt bỏ và cho đó là giả dối. Khải cứ nghĩ sẽ lại yêu cậu, nhưng Khải lại chọn là thà nhìn lầm còn hơn yêu người không phải cậu. Không ngờ anh ấy lại đúng, chính người đó đã bắt cóc cậu đi, cậu sống sót khỏi vụ máy bay đấy, người giả mạo cậu đã có cái chết đầy thương tâm. Kẻ giả mạo đã làm thanh danh cậu mất đi khi trang báo đầy tin tức Khải đã chối bỏ cái thai và cậu tự tử vì quá đau khổ. Khải đã phải chống chọi một mình với các nhà báo, Vương thị một phen khiếp sợ khi cổ phần rớt giá ".

" Để rồi việc kẻ giả mạo kia được phơi bày trước công chúng, do có lòng sinh tham, cùng đứa con không mong muốn. Kẻ kia đã phải phẫu thuật để giống cậu và để cậu điều trị tại một bệnh viện ở Quãng Châu. Tôi và Khải chính là đưa ông nội đi khám bên đó liền gặp được cậu, cậu lại lần nữa chen ngang vào chuyện tình giữa tôi với Khải. Cậu quá phiền toái, đã không thể tỉnh dậy vì sao lại không chết đi cho rồi. Tôi muốn Khải thì lý do gì không giao anh ấy cho tôi, để Khải bên cạnh cậu chỉ phí phạm tuổi thanh xuân của anh ấy mà thôi ".

"..."

" Sắp tới tôi đang nghĩ đến làm cách nào để Khải có thể về bên tôi, lúc đó cậu cứ an nhàn hưởng thụ trên giường còn tôi sẽ đi chu du cùng Khải khắp năm châu này haha ".

Cô vừa kể vừa nói say sưa, nhất thiết không quan tâm đến những việc xung quanh. Dù cho có đôi mắt đang cháy rực nhìn cô thì cô cũng mấy hay biết được, cho đến lúc bất giác nhìn sang.

" T...Thiên...Thiên Tỉ...không không, không... ". Cô đưa tay che miệng, thật muốn há thật lớn và thét thật to, vẻ đầy sự kinh ngạc. Cô chạy ngay xuống phòng khách, kiểu như bị ma đuổi vậy.

Từ nãy đến giờ, anh lại đang bận cùng em rể Trương Quý Hàm bàn chuyện công ty giữa Âu thị và Vương thị. Bỗng cô từ trên lầu chạy xuống, khuôn mặt xanh tái cứ như tàu lá chuối, thở đến nổi phải há miệng mà thở. Bàn tay cứ vỗ vỗ ngực cho thông huyết.

" Chuyện gì mà chạy dữ vậy em? ". Quý Hàm đi đến, đỡ cô ngồi xuống ghế. Tay cầm lấy bình trà đổ ra tách, đưa cô uống.

Anh thì cứ ngồi nhăn mặt nhìn cô, chỉ là nói chuyện với bảo bối của anh thôi mà, đâu đáng sợ đến vậy kia chứ.

" Anh Khải...em...em xin lỗi, em cố ý...nói nặng Thiên Tỉ...cho nên...cho nên Thiên Tỉ... xin lỗi Thiên Tỉ giúp em nha ". Cô cuối cùng cũng thở đều đặn, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào nhu mị.

" Vậy sao? ". Anh cười khổ. " Anh sẽ chuyển lời đến em ấy khi em ấy tỉnh lại, sắp đến tết rồi hai đứa có định đi đâu không? ".

" Hiện tại bọn em vẫn chưa tính được, nhưng Na Na thì muốn đi trượt tuyết ". Hàm Quý ngồi một bên nhu thuận xoa xoa ngực cho cô.

" Trượt tuyết sao? Không phải con bé đang mang thai à? Trượt tuyết rất ảnh hưởng đến đấy ". Anh cầm tách trà nhàn nhạ uống.

" Vì thế nên bọn em mới phân vân chỗ đi ".

" Thế em đến suối nước nóng tại Quãng Châu đi, Viên Mục với Pola mới lập ra suối nước nóng ' Thanh Xuân ' đấy ". Anh cầm ra một tấm hình, trong tắm hình là một ngôi nhà gỗ kiểu Nhật, trên tấm bảng có ghi dòng chữ ' suối nước nóng Thanh Xuân ', chỉ chỉ vào tấm hình và nói. " Đi suối nước sẽ thư giãn cho những phụ nữ đang mang thai đấy ".

Quý Hàm cầm lấy tấm hình vui cười.

" Cảm ơn anh họ, anh tốt với bọn em quá. Sau này chuyện đám cưới, mong anh hãy phụ rể cho em nha ".

" Chuyện thường tình thôi ". Anh mỉm cười, quay sang nhìn cô. Anh nhíu mày, cô đang nhìn về phía phòng cậu, một cái chớp mắt cũng không, lẳng lặng nhìn.

" Na Na, em làm gì mà nhìn dữ thế? ". Quý Hàm cầm tách trà đưa cho cô, khẽ hỏi.

" À không...không gì cả, anh họ à bọn em phải về rồi. Tạm biệt anh, tết nay hãy dẫn Thiên Tỉ cùng đi suối nước nóng với tụi em nhé ". Nói rồi cô cười với anh và cầm giỏ xách, nắm lấy tay Quý Hàm và đi thật nhanh ra phía cửa.

Anh nhìn cô, đôi mắt thảnh thơi bắt đầu lắng đọng.

" Mong rằng sẽ dẫn đi được ". Anh nở một nụ cười chua xót, đứng dậy và đi lên lầu.

---------------- Dove ❣ ----------------

Siêng rồi nên đừng bơ tui nữa 😢.

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ