Chap 25 - Câu chuyện của cô cô

551 29 3
                                    

Gì chứ? Thích nhóc con xui xẻo đó sao? Cô cô a, anh không thể thích tiểu Jackson yêu quý đó của cô đâu.

Lúc còn nhỏ vì ly fanta của cậu ( xem lại chap 8 nhé ) mà anh lại phải đi tắm lần nữa, vừa ra tới cầu thang đã nghe tiếng cưng nựng của cô cô với tiếng cười ngọt của cậu. Cô cô anh và Jackson lúc đó trở nên rất thân thiết, có điều papa anh thầm thì gì đó với cô, nghe xong mắt của cô bỗng căng to, miệng mở to hết cỡ mà ngạc nhiên, quay phắt qua ôm ngay cậu luôn vào lòng, miệng cứ nói: " Thích quá...thích quá...tiểu Jackson~a tương lai cô cháu chúng ta là người một nhà rồi...thật thích quá ". Đấy đấy, ý cô nói một nhà là hôn ước đấy.

" Gì chứ? Cô à, cô nhằm không, con nhìn mặt còn không muốn nhìn huống chi chọn nhóc ấy làm 'vợ' con, cô cũng giống papa thật, ép người...". Anh đang nói thì có tiếng gõ cửa cắt ngang lời anh, kèm theo một giọng nói trầm trầm của đàn ông vọng vào:

" Hiệu trưởng, tôi được lệnh của cậu chủ Thiên Tỷ vào đây để xử lý chút chuyện về việc đổi phòng KTX cho cậu ấy ".

Nghe đến đổi phòng, mặt anh bắt đầu đổi sắc theo, lúc nãy còn đang bỡn cợt thế nào bây giờ nhìn lại mặt khá là nghiêm túc, xung quanh hàn khí bốc lên nghi ngút. Đúng là cậu không phải nói chơi mà làm thật sao? Liếc cô cô mk một cách bén nhọn:

" Cô cô, hãy nhớ là không thể và không bao giờ Thiên Thiên sẽ đổi phòng KTX, cô nên ăn nói làm sao rồi chứ, con còn việc học bây giờ phải đi, lần sau lại nói chuyện tiếp ". Nói rồi anh đứng dậy, bước đi, đến khi mở cửa ra, môi anh khẽ giật khi nhìn thấy người đứng trước mặt mk, môi khẽ cong một góc độ khá hoàn hảo lên tiếng: " Chào chú Nhật Tuấn, đã lâu không gặp ".

" Chào con Khải Khải, lớn rồi nhìn khá bảnh trai đấy nhỉ? ". Đây, hoàng tử của cậu đây, chú Tuấn tài xế.

" Con phải đi học, cùng cô cô con trò chuyện cho cô ấy đỡ buồn chán nhé, giao cho chú đấy ". Đưa tay vỗ vỗ vài cái lên vai y, rồi anh cũng nhanh rão bước về phòng KTX. ( Nè nè, đại cưa còn đang giờ học, về phòng làm gì thế 😕😕😕 )

Nghe đến cô cô anh, Nhật Tuấn bỗng thần người trước cửa, tay cứ do dự, vào hay không vào.

" Xin mời vào ".

A, phải làm sao đây? Y không thể vào được.

" Xin mời... " giọng cô thiếu kiên nhẫn nói lớn.

'Cách'

" Tuệ Tuệ... ". Nhật Tuấn nhìn đăm đăm vào cô, gọi cái tên lúc trước mà mk thường sủng nịnh cô.

" Tiểu Tuấn... ". Nhìn người trước mắt mk, bỗng tim cô lại đập loạn lên, khuôn mặt đỏ lên, cặp mắt cũng ửng đỏ và chứa đầy hàng nước mắt không thể rơi được.

Cả hai người không hẹn mà chạy đến ôm nhau thật chặt, hai người ôm đến nỗi đối phương khó có thể thở ra. Nước mắt của cô cuối cùng giữ cũng không được mà bắt đầu tuông trào ra. Cảm giác âm ấm từ vai truyền đến bộ não Nhật Tuấn, khẽ buông cô ra. Nhìn trực diện cô khóc, cảm xúc đau nhói dâng lên trong tim. Kề xác vào mặt cô, chiếm ngay đôi môi mà mk hằng năm hằng tháng đều mong nhớ. Ôm chặt hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của cô, nhìn cô một cách nhung nhớ đến không thể tả được. Hai người đã xa nhau...15 năm. Phải, đã 15 năm rồi.

- Câu chuyện của cô cô + Nhật Tuấn -

Vào mùa xuân, mùa yêu thương của bao người. Trên phố, từng cặp tình nhân cùng nhau dạo phố, cùng đi ăn những món ngon hay đi ngắm hoa cùng nhau, trông ngọt ngào đến ghen tị. Cơ mà có người lại lẽ loi một mk ngồi trên bãi cỏ, một mk vừa thưởng thức tách cà phê, vừa đắm chìm trong cảnh hoa anh đào nở rực. Phải, cô chính là Vương Nhật Tuệ lúc 20 tuổi. Nhìn những cặp tình nhân này mà cô buồn nhìn, ghen tị thì đã sao? Họ ngọt ngào thì đã sao? Có đôi có cặp thì đã sao? Cô chính là không muốn yêu đấy chứ. Mặc họ vui vẻ, cô chỉ muốn yên tĩnh một mk nhìn ngắm cảnh sắc mùa xuân. Bỗng sau lưng 'Rầm' một tiếng, làm cô đang uống cà phê sặc đến xanh mặt.

Quay lưng lại lên tiếng chửi rủa: " Anh làm cái gì thế hả, muốn dọa chết người sao? Làm gì mà thập thò ở đây thế hả... ?". Hàng ngàn câu hỏi được cô đưa ra, đến nỗi người trước mặt bị ngã từ trên cây xuống không rên đau mà chỉ biết căm nín nghe cô nói.

Phù phù, cô mệt rồi không la nữa, chống tay lên đầu gối thở phì phò, mặt cúi gầm xuống. Lúc này phía đối diện lại lên tiếng:

" Tiểu thư, tôi...em có thể cho tôi chụp một tấm hình được chứ? ". Giọng nói người này khá trầm, lại rất ấm áp, cô liền ngẩng đầu lên nhìn kỹ. Người đàn ông này thoạt nhìn rất đơn giản, y mặc một chiếc áo sơ mi đen, khoác bên ngoài một chiếc áo ấm trong có vẻ đã sử dụng lâu rồi, y lại mặc một chiếc quần tây đen đã phai màu, y đeo kính đen và đội chiếc nón vành. Người đàn ông hoàn hảo đời cô đã xuất hiện. ( cô cô yêu mà bất chấp mọi thứ )

Khẽ nhoẻn miệng cười: " Vâng, có thể ạ ". Đây là cô trúng tiếng sét ái tình rồi.

Hai người từ lúc đó liền quen biết nhau, hằng ngày cô làm người mẫu cho y, đứng tạo dáng dưới nền đất trời thiên nhiên thơ mộng. Y cứ thế mà chụp hình cô, chụp cô đến say sưa, nhìn cô đứng trước máy ảnh mà cười duyên. Trong tim liền như bị tê liệt, y...đã yêu cô rồi.

Hai người quen nhau được 2 tháng, y mạnh dạng tỏ tình, cô đồng ý, y được nước bước đến cầu hôn cô, không cần nghĩ ngợi cô cũng đồng ý ngay. Người ta thường nói 'Đã yêu thì mặc cho sóng biển chia rẽ họ vẫn tin tưởng nhau và cùng nhau đi đến cuối đời '. Câu nói ấy đã là sự thật, do ba của cô, cũng là ông của Tuấn Khải đã chia rẽ họ.

Vương Tuấn Minh, ba của anh trai cô và cô, cũng là ông nội của nhóc tiểu Khải đã không chấp nhận y. Chê bai y vô tích sự, nghèo nàn, không có sự nghiệp. Càng nghe ba mk nói cô càng khóc lớn, khóc đến dữ dội. Cho đến cùng ông lại ra một quyết định: " Tôi cho cậu 18 năm, nếu cậu không còn ăn mặc rách rưới như thế này, có chức vụ nho nhỏ nào đó tôi liền chấp nhận gả Tuệ Tuệ cho cậu ".

- Kết thúc hồi tưởng -

Thế là anh ra đi và biệt tích cho đến nay đã 15 năm, thời hạn cũng chỉ còn 3 năm. Thật may bây giờ đã gặp nhau cô sẽ không cho y đi nữa. 

------------------------

Thật xin lỗi mọi người đã lâu không ra chap, chương này cũng vừa để tạ tội vừa để thông báo trong khoảng hai tuần sau mk sẽ thi nên không đăng truyện, khi thi xong liền đăng truyện cho mọi người. Xin thứ lỗi a. sai sót cứ bình luận mk sẽ sửa lại nha.

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ