Chap 48_Karry, cứu em.

437 35 9
                                    

- 14h trưa -

" Bảo bối, dậy nào, dậy anh dẫn em đi mua đồ ". Anh vừa nói vừa lôi cái chăn được ai kia quấn chặt từ trên đầu xuống dưới chân.

" Ma...mau buông ra...oáp...để em ngủ, chỉ 5 phút nữa thôi a ". Thật mệt chết mà, vừa dậy sớm vừa đi đường dài mất cả mấy tiếng đồng hồ, mới tới Vương gia cậu đã chui vào chăn mà ngủ. Chưa ngủ được lâu đã bị anh gọi dậy, thật chỉ muốn đạp cho cái tên phá giấc ngủ này rớt xuống giường mà.

" Tối nay chúng ta có một buổi tiệc rất quan trọng, cho nên cần phải chuẩn bị sớm. Em mau dậy đi, bảo bối của anh aaa ". Anh kề miệng, thỏ thẻ vào tai cậu, nói xong còn cố chọc ghẹo mà thổi nhẹ vào tai, bỗng chốc liền cảm nhận được cơ thể cậu run nhẹ lên.

" Cái tên...ĐÁNG GHÉT NÀY ". Bực tức cậu co chân, lấy đà đạp mạnh vào bụng anh. Anh không kịp phản ứng liền ăn trọn cú đạp, ôm bụng mà lăng xuống giường miệng la inh ỏi.

" Trời...trời ơi cái bụng...của tôi...aaaaa ".

Cậu ngồi trên giường nhìn anh thỏa mãn.

" Đáng cái tội chọc phá ".

Bước xuống giường, cậu đi nhanh vào phòng vệ sinh mặc anh đang nằm dưới đất ôm bụng quằn quại đến phát khóc.
------------------------

Nơi anh ở là ngoại thành, đường phố xe cộ đông đúc vừa ồn ào lại náo nhiệt. Trên chiếc Kar 'ác quỷ', có hai người con trai tuấn tú, một người ngồi ghế lái phụ, đầu nhỏ hết quay qua bên này lại nhìn qua bên kia, miệng luôn hô hào vui vẻ, một người ngồi ghế lái nghiêm trang nhìn thẳng.

" Bảo bối, đừng nhoi nữa để anh chuyên tâm lái xe ". Nhìn con người lộn xộn kế bên, anh nhíu mày bực bội.

" Anh còn nói nữa, đưa em đi nãy giờ rồi sao vẫn chẳng thấy đích đến vậy ". Cũng phải nói, nãy giờ cậu và anh đi cũng gần nửa tiếng rồi vậy mà vẫn chưa đến nơi cần đến a.

" Một lát sẽ đến ".

" Aizzz anh có thể cho em biết chúng ta là đang đi mua đồ hay đi trốn ".

" Mua đồ ".

" Biết bao nhiêu tiệm không vào anh lại đưa em đi đâu a ".

" Bí mật ".

" Lại bí mật ".

"..."

Cậu bực rồi nha, cái con người nham hiểm này rốt cuộc là muốn đưa cậu đi đâu và mua thứ gì cho cậu.

" Em ngủ đây, đến nơi gọi em dậy ".

" Ừm ". Anh đưa tay chỉnh radio trên xe, mở một bài hát rất chi là dịu dàng nồng ấm: bảo bối. Tay vừa lái miệng hát theo, trong lòng cười thầm.

-------- lại cách lại cách --------
6h chiều

Nơi anh đang đi là một con đường có chút hẻo lánh, cây cối rậm rạp cho nên chỉ mới 6h nhưng nhìn bên ngoài cứ ngỡ trời đã tối rồi, con người bên kia đến giờ này vẫn chưa tỉnh, thật đúng là heo ngủ mà chỉ có anh mới chịu được chứ người khác...chỉ biết ba chấm mà thôi.

Âm thầm nhìn người kia, anh tự hỏi lòng: tại sao anh lại yêu cậu ấy đến như vậy? Chẳng phải lúc trước chính anh ghét bỏ cậu, mắng cậu là con người xui xẻo, ngốc nghếch? Nhưng để rồi trái tim anh, mạng sống anh lại là do cậu nắm giữ.

Cổ họng bỗng khô khát, một tay anh giữ vô lăng tay còn lại theo ý thức vươn ra lấy nước. Một cỗi ấm áp từ từ truyền đến tim anh, nhíu mày kiếm quay lại. Bàn tay nho nhỏ ai đó đang nắm chặt lấy tay anh.

" Karry...ưm pama...đừng...buông ra...buông tôi ra...Karry...cứu em... ". Khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng, đôi mày nhăn nhó trong khổ sở, đau đớn. Miệng the thẽ những câu sợ hãi, vừa cầu cứu anh lại vừa nói buông tay.

Đạp gấp phanh, anh liền chồm đến cậu, đưa tay vỗ nhẹ khuôn mặt cậu.

" Bảo bối, em sao thế, tỉnh lại bảo bối ".

" Karry...cứu em..cứu...Kar... ". Mặt hết đỏ lại tái, tay cậu nắm chặt lại chặt hơn bàn tay lớn của anh.

" Anh đây, em làm sao bảo bối, mau tỉnh lại ".

-----------------------
Thật xin lỗi mn 😫😫😫 do một số chuyện mk bận bịu quá nên không đăng chap được, mong mn bỏ qua cho. Nếu được nhất định mk sẽ sớm đăng cho mn aaa. 😦😦😦

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ