Chap 33_Yêu từ lần đầu gặp mặt

557 37 1
                                    

Chap này có lẽ về Hoành Nguyên nhiều hơn nha các bạn.
----------------------------

Hôm nay là ngày đầu tuần, ngày của sự chán ghét đối với các học sinh. Vì sao? Haiz, kể ra cũng khổ lắm. Dĩ nhiên sau hai ngày nghỉ, bây giờ lại phải học bù đầu bù cổ thôi. Không những thế, ngày này còn là một hiểm hoạ đối với học sinh ngủ ở KTX, vì sao mỗi sáng thứ hai hàng tuần, mới 5h45' sáng trường cứ phải mở bài hát đoàn. Nào là: " Thức dậy đón ngày mới ", " Cùng nhau học tập ", " ... ". Làm rối loạn sự yên tĩnh một thời nơi đây. Thật làm người ta phải điên đầu.

Nhưng, trừ ra một người, có vẻ rất hăng say đón ngày mới này. Phải, là anh, hotboys đẹp trai rạng ngời Vương Tuấn Khải. ( tự tin quá đáng )

Đừng hỏi vì sao? Ai cũng biết anh tâm trạng đang rất tốt mà. Còn phải nói, hôm qua đưa bảo bối đi công viên chơi, sau đó lại dẫn đi ăn, đến tối về liền được ăn đậu hũ bảo bối. Cho nên tâm trạng thập phần phấn khích, đến sáng lại không nghỉ mình có thể dậy sớm như vậy chỉ để ngắm bảo bối.

Trông cậu ngủ nhìn thật tuyệt, hai cánh tay chấp lên gối, đầu thì kê lên. Khuôn mặt được ánh đèn ngủ chíu rọi tinh tú. Tóc mái có chút rối, nằm lăng tăng trên trán cao. Đôi mắt cùng hàng mi cong dài nhẹ nhàng ngủ, đường sống mũi cao thanh tú. Đôi môi đỏ hé mở cùng chiếc lưởi nhỏ trông mềm mại mà ướt át. Một cảnh tượng mê người, ngay cả anh cũng bị cuốn hút. ( dĩ nhiên rồi, anh mà không mê mới lạ đấy Đại Đao )

Haiz, không ngờ cậu nhóc nhỏ năm đó cùng em ấy hiện tại là một. Lúc đó và bây giờ cũng đã 14 năm, một chặng đường trưởng thành không ít. Nhưng, tính cách của em ấy vẫn không thay đổi, nhất là cái tính bĩu môi.

" Cốc cốc "
" Thiên Thiên a, cậu dậy chưa vậy? ". Giọng có vẻ rất trong trẻo nhưng lại dịu nhẹ. Hayda, anh nghĩ hình như Nguyên Nguyên hôm nay có gì đó lạ lạ.

" Cạch ".

" Anh...anh hai ".

" Nhóc ấy đang còn ngủ, em vào đi ".

Đúng thật, hôm nay trông Nguyên có vẻ thất thỉu sao ấy, từ nãy đến giờ cứ ngồi lẳng lặng trông Thiên Tỉ dậy, chứ không như mọi khi, hét ầm lên để gọi cậu dậy.

Anh trong phòng tắm bước ra, trên người đã mặc bộ đồng phục. Nhìn Nguyên cứ cúi đầu, mặt có chút như thiếu ngủ, chắc là giữa Nguyên và Hoành có chuyện gì rồi đây.

" Anh hiện có chút việc, phải đi. Em xem đúng 6h liền gọi nhóc con đó dậy đi học giúp anh ".

" Ừm ". Nguyên khẽ gật đầu.

Anh nhìn nhìn bảo bối nằm trên giường một lát rồi cũng mở cửa bước ra.
" Cạch ".

" Um...um um... ".

Thật kinh ngạc, vì sao lúc nãy Nguyên đến, cậu không hề mảy may thức tỉnh mà anh vừa đi cậu liền từ trong chăn chui ra. ( bạn đến không quan tâm, cơ mà chồng vừa đi liền có phản ứng ^~^ )

Cậu đưa tay dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn.
" Hửm, Nguyên Nguyên, cậu...oáp đến từ khi nào vậy? Khải Khải, anh ấy đi đâu rồi? "

" Cậu...tỉnh rồi? ".

" Ừm ".

" Anh...hai có chút chuyện, nên...nên đi ra ngoài rồi ".

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ