Chap 37_ Nhóc con, anh yêu em.

525 42 27
                                    

" Các em, chuẩn bị, bắtttt đầu ".
------------------------------------

Trên khung viên trường, có chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ung dung bước về phía trước. Trên lưng cõng thêm một người con trai khuôn mặt dù trông xinh đẹp, đáng yêu cỡ nào thì cũng cảm thấy khuôn mặt có vẻ mệt nhọc.

Hôm nay, thật không ngờ Thiên Tỉ cậu lại cao siêu như thế này. Không ngờ cậu có thể vượt qua chướng ngại vực lớn lao như thế. Cậu...đã thắng Âu Dương Na Na, cậu đã gập bụng được những 22 cái trong khi cô ta...haha, cô ta chỉ gập được 16 cái thôi. Nhưng...cậu lại không thể đi nổi, vừa đứng dậy liền khuỵ xuống, bây giờ đành phải để anh cõng về KTX thôi.

Thật công nhận, được anh cõng cậu thấy thoải mái thật a. Bờ vai của anh, chà chà...vừa rộng lại vừa ấm áp. Cơ lưng và tay lại săn chắc. Thật không biết anh có đi tập thể hình không nhỉ, so ra thân hình cậu kém anh rất rất rất xa a.

" Hey, Tuấn Khải... ". Cậu nhỏ giọng gọi anh.

"... ". Im lặng.

" Tuấn Khải... ". Cậu gọi anh lần nữa.

"...". Vẫn im lặng.

" Khải ~... ".

" Bảo bối, anh nghe đây ".

Cậu khẽ đánh nhẹ vào lưng anh, mắng:
" Đồ quỷ nhà anh, cư nhiên gọi như thế mới trả lời sao? ".

Anh bật cười, ngoảnh đầu lại môi mỏng dán vào má cậu thơm một cái. Cậu không kịp tránh nên liền tiếp nhận cái thơm của anh. Anh cảm giác người trên lưng anh cứng nhắc, ngực dán vào lưng anh nên có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu hiện tại đã đập rất nhanh. Anh còn đoán được mặt người nào đó hiện tại so với màu máu còn đậm hơn.

Cậu lại đưa tay đánh vào lưng anh một cái rõ mạnh.

" Anh dám ăn đậu hũ em a ".

Anh cười cười. " Vợ để 'ăn' chứ để làm gì? ".

" Anh ". Cậu không thể nói nổi với anh nữa, càng nói đầu cậu lại sẽ càng bốc khói.

" Thiên Thiên... ". Anh cười cười gọi cậu.

"...". Không thèm trả lời.

" Thiên Thiên, giận anh à? ".

"...". Vẫn là không trả lời.

" Vợ ơi... ".

" Vợ em gái nhà anh, ai chấp nhận anh làm chồng chứ? Đồ đao ".

Anh bỗng cười lớn, dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn, chính cậu cư nhiên mặt đỏ đến không nói được gì, thật công nhận lúc cậu giận trong rất đáng yêu a.

" Thứ nhất, anh không có em gái, chỉ có em trai là Nguyên Nguyên ". Anh khẽ ngừng nói, bước tiếp. " Thứ hai, anh hiện tại và trong tương lai cũng sẽ chỉ là chồng của em mà thôi ".

Cậu nghe được lời anh nói, trong lòng lại hạnh phúc thay. Từ lúc nhỏ cậu gặp anh, không ngờ lại thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, trông anh dù chỉ là một đứa nhóc nhưng trên người lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ. Cậu còn nhớ câu nói của anh, nếu không biết giặt đồ thì làm sao lấy chồng, có phải anh là ám chỉ đến tương lai? Không những thế, lúc cậu mất kí ức, khi ngủ thường mơ thấy những hình ảnh của hai đứa bé đùa giỡn nhau ở sân một biệt thự nào đó, cậu biết cậu nhóc nhỏ kia là mình, nhưng cậu bé lớn chạy đằng sau là ai? Cậu không biết, cậu chỉ biết tên là Karry, còn có người em trai tên Roy. Đến khi được làm quen và gần gũi với anh, kí ức mơ hồ đó liền như ý nguyện mà tìm lại được. Lại được anh yêu thương, chiều chuộng thế này, cậu cảm thấy mình quả thật quá may mắn.

" Thiên Thiên... ".

Đang suy nghĩ, anh bỗng gọi cậu làm cậu giật nảy mình.

" Sao? ".

" Em đang suy nghĩ chuyện gì? ".

" À...không có gì...nhưng mà lại có ".

" Rốt cuộc? ".

" Tại sao Na Na cô ta lại biết quan hệ chúng ta? ".

" Thật ra lúc trưa, tan học anh có đến hội học sinh, trên đường không ngờ lại gặp cô ta, cô ta hỏi thì anh nói, dù sao chuyện chúng ta mọi người cũng sẽ được biết thôi thì hiện giờ biết sớm đi để khỏi bị sốc ".

" Em thấy Na Na cô ta có ý tiếp cận anh đó ".

" Phải, vì công ty của papa cô ta nên tiếp cận anh ".

" Vậy là em đoán đúng, cô ta vì gia sản a. Đúng là lòng dạ tham lam, rắn độc ".

" Thế em vì cái gì mà yêu anh? ".

" Em...thật ra...".

" Thật ra thế nào? ".

" Em...không biết nữa, chỉ biết đã gặp liền thích, gần gũi liền yêu. Không có lí do ".

Anh nghe cậu nói, chỉ im lặng bước đi, khẽ xốc người trên lưng. Xem ra cậu không nặng mấy, cơ thể rất mềm mại.

Được một lúc anh lại lên tiếng. " Em nói không sai, chúng ta đều là yêu mà không có lý do, đều là xúc cảm trong tâm mà ra. Nó không bao giờ biến mất, mà là buộc chặt hai người lại với nhau. Bên nhau trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không xa rời ".

" Anh...nói rất...đúng ".

" Này Thiên Thiên... ". Anh nhìn lại cậu nhóc trên lưng. Hửm, đã ngủ rồi, thật là...

Anh khẽ nói với cậu. " Dù em ngủ, hay làm gì đều trông rất đáng yêu. Luôn kéo sự chú ý của anh, luôn tạo cho anh những điều vui vẻ. Dù bề ngoài em cũng thật là bướng bỉnh đi, nhưng em lại biết nghe lời, biết quan tâm, lo lắng cho mọi người xung quanh. Lúc anh vào cấp 1, người ta gọi anh là mặt than, còn không thì là người băng. Vì, anh luôn chỉ biết bản thân mình, luôn mặc cảm với người khác, không cười, không khóc, cũng không nháo, luôn là bộ mặt lạnh. Nhưng trái tim anh không ngờ lại giao cho cậu nhóc nào đó nắm giữ, ngoài mặt nói không thích, trong lòng hiển nhiên là yêu luôn rồi. Bây giờ anh chỉ muốn nói với em một điều... ".

Anh khẽ cười, ngoảnh đầu lần nữa, hôn lên trán cậu.

" Nhóc con, anh yêu em ".

Cậu nằm trên vai anh, như nghe được lời nói này, khóe môi bỗng nâng lên hoàn hảo.

' Khải ~, em cũng...yêu anh. Em trọn đời trọn kiếp, luôn sẽ bên cạnh yêu anh '.

-----------------------------

Doho, hường quá a.






 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ