Chap 69_Đi biển~a

200 17 7
                                    

- 5h sáng -
" Cục...cạnh...choang...rét...thiệt là...rét...AAAAAA ". Từng hồi âm thanh đầy sôi động và quỷ dị vang lên.

Lục đồ thì đồ rớt, đóng cửa tủ thì cửa gãy, kiếm điện thoại thì bể chậu hoa, lượm rồi đem vứt lại đụng vào bình sứ, không ngờ lần này lượm miễn chai lại cắt vào tay, cậu vẫn là hậu đậu hết đường nói.

" Bảo bối có chuyện gì? ".

- 5' sau -

" Ây da, nhẹ thôi, trồi bọt cả rồi kìa ".

" Không sao, sẽ tốt mà ".

" Oái, nước chảy kìa, nhiều quá...a đau ".

" Nhịn chút anh băng bó là xong ".

Lâu nhẹ vầng trán đầy mồ hôi, nghe tiếng cậu rên như thế, ai băng bó được cho cậu tốt như anh đây, anh là nhịn lắm đó.

" Ok rồi, đã ổn chứ? ". Anh nhíu mày, nhìn cậu lo lắng.

" Em không sao ". Cậu lắc đầu.

" Mới sớm ra, em đã phá sao? ".

" Chỉ là em muốn chuẩn bị sớm để tránh trễ giờ đi thôi ".

" Chúng ta 10h trưa mới bắt đầu đi, em lo gì chứ? ".

" Nhưng em vẫn phải chuẩn bị, dù gì cũng đã dậy rồi mà ".

" 8h sáng nhớ kêu anh dậy đấy, nhịn không được thì em ngủ thêm đi nghe không? ".

" Nghe ".

Nghe một câu chắc chắn, anh quay đầu đưa tay bịt miệng ngáp. Giờ mới để ý anh, bộ đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bời, tướng đi loạng choạng trong rất buồn cười haha.
------------------
" Biển~a...ta đến đây ". Từ phía xa, cậu hét thật to, vang vọng giữa không trung, hòa lẫn những tiếng sóng ồ ạt đánh vào bờ.

" Này bảo bối, đừng hét như thế cổ họng sẽ rất đau ". Anh vừa nhíu mày vừa lầu bầu. Tay mở cốp xe lấy hành lý, tay giữ chặt chiếc vali đã được lấy ra.

" Trời xanh, mây tạnh, gió thoảng...ưm thật thích nha, không khí lại cực kỳ trong lành ". Cậu phấn khích, hít sâu cảm thán.

" Trời âm u, mây che phủ, gió hiu hiu...hừm thật là khó chịu, không khí lại mặn mùi biển ". Anh tặc lưỡi, nhíu mày nhìn bầu trời như sắp đổ mưa mà chêm chốt lời của cậu.

" Để em tưởng tượng một chút đi~a, thật mất hứng mà ". Cậu liếc anh, bĩu môi.

Nói xong, liền chạy một mạch ra biển, nhặt nhạnh từng chiếc vỏ sò, vò ốc. Khuôn mặt không kém phần hào hứng và đầy vui vẻ. Đó là cậu thôi, còn anh thì giờ mới khổ này, tay cầm 3 cái vali, vai còn xách thêm 2 cái balo, điện thoại thì phải kẹp vào cổ, nhìn anh cứ như con người bận rộn với việc dọn nhà vì bị bà xã đuổi đi tá túc nhà bạn.

" Wei... ". Một giọng trầm khàn truyền qua phía bên anh.

" Ra đón ". Nhanh chóng chỉ một câu, anh liền tắt máy. Nhìn ra phía cậu, môi không nhịn mà nhếch lên.

Anh yêu cậu, quá đỗi yêu cậu rồi. Bướng bỉnh, kiêu căng đó chỉ là vỏ bọc. Ngây thơ, chất phác đó mới chính là cậu. Thật không lầm khi anh đã chọn cậu buộc vào mình cả đời mà.

Mỗi lần nhặt được chiếc vỏ sò nào đó, nhìn kĩ là đẹp liền đưa tay cầm sò lên vẫy vẫy anh. Khuôn mặt tươi tắn dưới ánh mặt trời dịu dàng, gió thổi nhẹ, phong cảnh lại khá yên vị đã vẽ cậu thành một bức tranh đầy cảm xúc.

Phía xa xa của vịnh phải biển, một chiếc cano nhanh chóng chạy đến. Người đứng trên thuyền không ai khác là Vương Nguyên và Chí Hoành.

Nhanh chóng tắp vào bờ, Vương Nguyên mặc kệ sóng nước, ngay tức khắc nhảy đến ôm chầm lấy Thiên Tỉ.

" Thiên Thiên~a, nhớ cậu quá đó " Giọng nói đầy buồn bã của Nguyên liền vang lên.

" Ừ, tớ cũng nhớ cậu ". Cậu đưa tay, định ôm lại Nguyên thì một bàn tay khác đưa tới tách hai người ra khỏi.

" Mau đi thôi, kẻo mưa đến ". Anh nói rồi, nắm lấy tay cậu kéo thẳng lên cano. Để ai đó căm phẫn đứng giẫm chân vào đất mấy cái mới chịu lên cano.
------------------ Dove ❤ ----------------
Bận ôn thi rồi, rãnh sẽ ra nhé mấy . Thông cảm đừng like cho tui nhe...

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ