Chap 70_Sao đây? Anh ghen rồi

213 19 5
                                    

Thực ra, cửa hàng nước giải khát của Viên Mục không nghĩ đến chính là một resort lớn nằm phía bên phải biển.

Nói lớn thôi vẫn chưa đủ, không nói thôi chứ đến những hai bể bơi riêng. Vì ở đây được dựng giữa vùng biển, cho nên phía hồ được chia cách với biển. Ngoài kia họ có thể lướt sóng, chơi dù, trượt nước,... Ngược lại trung tâm resort là hai bể bơi một lớn, một nhỏ dùng để bơi lội thỏa thích với dòng nước lặng và trong xanh, có thể nhìn thấy cả những viên đá nhỏ và vài chiếc san hô qua mặt nước. Phía bên phải resort là nhà hàng hải sản, mái được lợp ngói, bốn phía đều dùng cột to trụ mái, ở giữa còn đặt một bộ bàn ghế gỗ và đồ dùng trên bàn được sắp xếp một cách tinh tế, kiểu như nhà hàng mát vậy, thưởng thức hải sản và cảm nhận gió biển thật không thể chê vào đâu được. Phía trái biển thì có khách sạn biển, đi ven những hòn đá to là có thể đến những ngôi nhà mình muốn nghỉ chân. Đằng sau nhà là cửa đi vào, phía trước nhà là hướng ra biển, trước hiên có cầu thang nhỏ bắt xuống dòng nước biển, ở đây khách còn được phục vụ mát xa 'cá rỉa', chính là những chú cá nhỏ bu lại và rỉa nhẹ cho họ, kiểu như mát xa thôi. Mỗi ngôi nhà đều cách nhau khá xa, không gây ồn ào hàng xóm thân cạnh.

" Chào mừng hai quý ngài đã đến resort Melive của chúng tôi ". Hai người phụ nữ mặc đồ bơi đứng chào cậu và anh, họ rất trang trọng cuối chào và mỉm cười với hai người.

" À ha, c...chào... ". Cậu méo mặt, cuối chào theo. Gì chứ? Vừa vào cổng đã bị choáng rồi, không phải là mặc đồ phục vụ sao? Kì thực không thể nghĩ rằng đồ phục vụ lại chính là hai mảnh vải thôi. Thật sự...rất chướng mắt.

" Nhìn cái gì vậy hả? Bảo bối...? ". Giọng nói đầy sát khí len lỏi vào không khí, chen vào tai cậu. Lôi ý thức cậu về thực tại.

" A...ha, thì...thì... ". Nói đến đây cậu bỗng quay mặt ra phía ngọn sóng đằng xa. "...em đang nghĩ tí mình nên thử trượt nước xem sao thôi? ".

Đằng sau, tên hung thần nào đó máu ghen tuôn trào, xông thẳng lên não mà xì khói. Nắm nhanh lấy tay cậu, không một lời liền đẩy hai người phía trước ra kéo cậu đi một mạch. Để hai người phụ nữ đằng sau với một dấu chấm hỏi to đùng ❓❓❓.

" Anh trai cao cao kia thật soái nha, cơ mà cậu nhóc nhỏ nhỏ đấy là ai thế nhỉ, nhìn cũng cực khả ái đấy ". Người phụ nữ 1 nhanh chóng cười tít mắt nhìn về hướng hai người đi.

" Phải đấy, người gì đâu mà soái dễ sợ, cơ thể chắc chắn lại còn ôn nhu. Chỉ có cậu bé kia, dù khả ái nhưng có vẻ khinh ra mặt đấy, nhìn bọn mình còn bĩu môi đấy cô nương ". Người phụ nữ 2 nhếch môi.

Một giọng nói từ đâu đó vang đến.
" Khinh hai cô cũng thật không sai, chào hỏi người khác có phải nên đứng hẳn hoi không, ai lại xà nẹo uốn éo như thế. Còn có, ánh mắt...quan trọng là ánh mắt tươi vui, và cái thần thái đầy hảo cảm,  không phải nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả cách ăn nói cũng nên sửa lại đi, thật kinh khủng mà ".

" Cô là ai, bọn này thế nào thì mắc gì đến cô, đồ đàn bà nhiều chuyện ". Không đợi gì hai người liền phản bác, đẩy mạnh vào vai người phía trước.

" Hai cô cũng an phận được rồi, ngay bây giờ vào trong làm giấy nghỉ việc cho tôi ". Lần này là giọng nói của Tam Viên Mục, y từ dưới cano bước lên, nhìn thấy cảnh tượng này nhanh chóng chạy tới. " Có sao không Pola? ". Đỡ lấy cô, hỏi han một câu.

Cô liếc mắt chán ghét hai người trước mắt, Pola này đã nói: Đừng hòng chạm đến anh dâu anh Thiên của , nếu không kết cục ắt hẳn sẽ không tốt rồi.

" Ô...ông chủ, xin người lượng thứ, bọn tôi không biết cô gái này là người của anh mà phạm thượng, xin anh nể tình bỏ qua ". Hai cô gái nhanh chóng chạy đến Viên Mục, cầm tay y nũng nịu.

" 1 biến, 2 cút...3... ". Y chưa kịp nói hết, hai người bọn họ tự động buông y ra, xoay người đi vào đại sảnh.

" Ngay cả tướng đi còn không được đàng hoàng nữa là... ". Cô không bỏ qua, còn thêm vào một tiếng mỉa mai.

Viên Mục buồn cười, đưa tay búng nhẹ vào mũi cô.
" Được rồi cô nương, mau vào kẻo đen da cô đấy ".

" Aaaa...quên mất, ui da đen rồi này...huhu... ". Cô mếu máo chạy nhanh vào sảnh, riêng Viên Mục vẫn đứng chỗ đó nhìn cô cười. Nơi con tim không ngừng đập mạnh, lóe lên một tia hồng ấm áp nào đó.

Cậu với anh thì sao?

Vào đại sảnh, đến quầy tiếp viên, chọn thẻ phòng rồi lại kéo cậu về hướng nhà nghỉ. Những người đang đi đều phải né cho hai người họ, dù cho lọt biển hay rớt bụi họ đều cam chịu. Nhìn mặt anh như thế họ thật không ngu mà đứng chắn đường anh.

Vào đến cửa, không đợi giây phút nào 'rầm' một cái đóng lại. Xung quanh, ai nấy đều bu đến nhìn cánh cửa mà lòng đầy thương tâm, tội nghiệp tội nghiệp...haizzz.

------------------ Dove ❤ ------------------
Hálo, tui thi xong rồi đang định up truyện lại gặp lúc điện thoại bịnữa cho nên thời gian đăng thất thường , đừng tui nha mấy cô.  😂😂😂😘😘😘
titiduongduong21 ThmHoHinThien hoanglinh28112000

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ