Chap 47_ Ngày trọng đại.

476 34 14
                                    

Shingrì kuaile TFBOYS 😄😄😄
😘😘😘 Happy Birthday 4 tuổi nhé 3 bảo bảo 🎂🎂🎂🎈🎈🎈
🎆🎆🎉🎉🎊🎊🎁🎁🎀🎀🎇🎇
🎆🎆🎉🎉🎊🎊🎁🎁🎀🎀🎇🎇

-------------

" Oaaa, cuối cùng cũng đến rồi, Vương gia a, ta đến rồi đây ". Ayda, sau một quãng đường dài, ngồi xe đau lưng ê mông cuối cùng cậu và anh cũng đến được Vương gia.

Vừa lấy hành lý vừa nhìn con người đang ôm cổng nhìn vào bên trong đến muốn khóc, anh bật cười.

" Em có vẻ rất yêu thích nơi này sao bảo bối? ".

" Phải~a, những đoạn kí ức quan trọng của em nằm ở trong đây, em không yêu thích sao được ". Nói rồi cậu với tay nhấn chuông cửa, xong thì gọi với vào trong.

" Cóa ai hong, mở cửa~a ".

Cậu tựa như chú cún, đang tha thiết đợi chủ mở cửa cho vào, nhìn trông mà yêu chết được.

Từ trong nhà, một người đàn ông bước ra, nhìn đến cậu ở cửa liền quay lại hô to vào trong nhà.

" Mọi người đâu, mau ra chào đón Vương thiếu phu nhân tương lai và Vương thiếu gia ".

Bên trong liền chạy ra một đám người, vệ sĩ có, hầu gái có, dì Trương cũng có a.

Xong ông liền quay ra và đi đến hướng cổng, cậu nhìn kĩ người này, xem chừng đã 80 tuổi rồi nhưng phong thái vẫn rành rành là 60 tuổi ngày đó, khí chất vẫn ngạo cường, người Vương gia xem ra ai cũng có năng lực.

" Vương thiếu phu nhân tương lai, mừng ngài đến với Vương gia chúng tôi. Thiếu gia mừng ngài đã trở về ". Người đàn ông một tay đưa lên ngực một tay dũi ra hướng vào bên trong, trên mặt không thể thiếu một nụ cười tươi.

Cậu hiện tại đã đơ cứng người, cái...cái gì vậy trời? Có cần phải tiếp đón nồng hậu thế không? Còn gọi cậu là gì? Vương...Vương thiếu phu nhân?

Anh ở đằng sau xách đồ đi tới, bật cười bởi trạng thái của cậu hiện giờ. Khẽ đưa tay xoa xoa đầu cậu nói.

" Bảo bối, làm sao mà lại ngơ ra như vậy, cũng phải chào hỏi mọi người ở đây chứ ".

Cậu gạt tay anh ra, trừng anh. Sau đó liền quay qua bác quản gia đang đứng bên cạnh.

" Mọi người a, cứ gọi con là tiểu Thiên, không cần phải Vương thiếu phu nhân, gọi như vậy rất dài dòng. Còn nữa, nếu có gọi cũng đừng gọi là thiếu phu nhân như thế, con là con trai mà ".

Quản gia và mọi người khẽ nhíu mày, sau đó cũng nhanh trả lời lại.

" Vâng, tôi biết rồi Vương thiếu phu nhân ".

Cậu méo mặt, nói thế nào thì cũng lại là...Vương thiếu phu nhân.

" Bác Triệu, mau bảo mọi người giúp con xách hành lý với. Mấy cái này làm con muốn gãy cả vai đây a ". Anh nhăn nhó, kêu gào.

" Cửu, Nguyệt hai cậu mau đến giúp tiểu Khải ". Ông quay đến gọi hai trong bốn người vệ sĩ đứng ở cuối hàng, họ nhanh nhẹn chạy đến giúp anh xách valy.

" Hai valy màu xanh lam này đưa đến phòng tôi, còn ba valy đỏ và cái balo này thì đưa đến phòng kế bên ". Anh giao từng cái một cho hai người.

Bác quản gia quay người vỗ tay.
" Mọi người được rồi, công việc ai người nấy làm tiếp nào ".

" À, Vương thiếu phu nhân, tôi là... ". Bác quản gia quay lại, định giới thiệu với cậu nhưng bị cậu nhanh miệng cắt ngang.

" Bác là bác Triệu, quản gia lâu đời tại Vương gia ".

Ông kinh ngạc, trợn mắt nhìn anh.

Anh cười hìhì. " Cậu ấy lấy lại được kí ức rồi bác không cần lo ".

Sau đó lại quen tay xoa đầu cậu, bảo bối không ngoan lại đưa tay gạt tay anh ra, chạy đến người phụ nữ đang chuẩn bị bước vào nhà.

" Dì Trương, tiểu Thiên nè dì ". Cậu chạy đến, ôm chầm lấy dì Trương.

Dì Trương là trưởng bếp của Vương gia, là vợ của bác quản gia. Tay nghề nấu ăn của dì ấy là số 1, lúc nhỏ cậu đã cùng dì làm bánh, được ăn những món ngon dì làm cho nên Thiên Tỉ cậu rất là yêu thích dì Trương.

" Tiểu Thiên, con lớn quá không còn là cậu nhóc 3 tuổi nữa rồi ". Dì Trương nhìn cậu, đôi mắt hiền hậu tựa như muốn khóc, bàn tay triều mến xoa xoa đầu cậu.

" Hìhì, dì Trương~a con đói, cho cháu 2 xuất nhé ". Cậu cười khì, đôi mắt long lanh nhìn bà.

" Được, được, dì sẽ đi làm cho con, con cùng tiểu Khải mau đi nghỉ ngơi, xong thì dì sẽ gọi con ".

" Vâng ".

----------------------------
- Tại khu sân sau Dịch gia -

" Này, băng ron phải nhích lên một chút, đúng rồi. Còn bên này, hạ xuống một chút, ấy chữ sao lại bị méo rồi. Sửa lại sửa lại, đúng rồi. Ấy anh kia, treo bong bóng cẩn thận, nó dễ nổ lắm. Cô kia, xếp ly ngay một chút, nó không ngay ngắn sẽ bị rung rinh đấy. Còn cậu kia... ". Giọng nói Vương Nguyên ngập tràn nơi đây, cậu cứ luyên thuyên nhắc người này, nhở người kia đến mức họ chẳng tập trung nổi công việc.

" Nguyên tử, em để họ làm, cứ la suốt như thế họ sẽ không tập trung nổi đâu ". Chí Hoành một tay cầm búa, một tay cầm đinh, người nhễ nhại mồ hôi đứng bên cậu nói.

" Anh còn đứng ở đây, mau qua đóng cái bảng kia cho chắc nếu không lúc khách đi qua sẽ rớt vào đầu đấy ". Ngay cả Chí Hoành nó cũng không tha, bắt phải đóng cái bảng chữ, không thì phải chạy qua bên này xếp ly, không cũng chạy qua kia treo hoa. Nguyên đứng một chỗ la lên la xuống, nhìn nó sau này chắc sẽ là một chỉ huy đội kèn quá.

Trong biệt thự, có 3 người đàn ông vừa nhâm nhi trà, vừa trò truyện vui vẻ vừa nhìn ra nơi tổ chức.

" Chí Dương, cậu xem con trai tôi ra dáng người 'vợ' đảm đang chưa ". Tuấn Kiệt khẽ vinh hạnh nhìn con trai mình, nói nói với Chí Dương.

" Phải, rất đảm đang về miệng. Chứ nãy giờ vẫn thấy thằng bé đứng một chỗ la lên la xuống, ngay cả con tớ cũng sợ con cậu ". Chí Dương bật cười lắc đầu.

" Lần này vừa tổ chức sinh nhật cho tiểu Thiên, vừa đính hôn lại vừa có hỷ, xem ra sẽ rất nhộn nhịp nhỉ ". Thiên Nhất vui vui vẻ vẻ nói.

" Phải đấy ". Cả hai người cùng trả lời sau đó cả ba liền bật cười vui vẻ.

Còn ba vị phu nhân đã cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay.

---------------------

Trong truyện sinh nhật cậu. Ngoài đời lại ngày sinh nhật 4t của ba bảo bảo. Xem ra hôm nay lại cực hưng phấn nga.

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ