Chap 27_Người đặc biệt quan trọng.

506 33 1
                                    

Bây giờ cậu mới hiểu...thất tình là thế nào.
---------------------------------

Cậu cứ đứng ở đó, hướng lên ông trời vừa khóc vừa trách mắng ông tại sao lại bất công với cậu. Bản thân cậu đâu nghĩ rằng trong phòng này riêng cậu ra thì vẫn còn một người. Là anh, Vương Tuấn Khải.

Anh không biết cậu vào phòng lúc nào vì anh nãy giờ đang trong phòng tắm, mọi người nghĩ anh bệnh phải không, mới 4h chiều mà đã tắm. Thật ra là không phải đâu, người ta có việc mới đi tắm chứ bộ, tại hôm nay phải thực hiện điều 1 ( ai còn nhớ không, xem lại chap trước ), phải ôm cậu để thử cảm giác nên muốn bản thân mk phải thơm tho một chút chứ. Anh tắm với tinh dầu hiệu cao cấp nhất của chanel đấy, người thơm phức phơ luôn đó, vì thế bản thân lại càng tự tin hơn. Bỗng anh nghe có tiếng nói ngoài ban công, cậu đã về rồi sao? Tâm trạng anh lại trở nên hồi hộp, lắng nghe những gì cậu nói, chỉ là anh nghĩ hình như cậu đang khóc, giọng nói có vẻ rất đau khổ. Tim anh có cảm giác quặn lại, đau...anh đau lắm, nghe tiếng cậu nức nở mà anh lại xót xa, cảm xúc hiện giờ của anh cũng không thể biết được như thế nào. Khẽ mở cửa phòng tắm, anh bước ra, trên người mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean ngang đầu gối. Anh bước đến ban công, đứng đằng sau lưng cậu, gọi cậu:

" Thiên...Thiên Thiên...em...". Anh chưa nói xong thì có một lực đạo từ trước hướng vào lòng, làm anh mém ngã ra sau. Hiện...hiện tại cậu...đang ôm anh sao?

" Khải...Khải Khải...hức...hức huhuhu ". Cậu gọi anh, giọng nói nhẹ nhàng lại có chút nũng nịu, nói rồi lại oà khóc lên.

Anh có chút ngạc nhiên lại có chút buồn cười, không đánh cậu cũng không đẩy ngã cậu, mà ôm lại cậu, một tay thì xoa đầu cậu, một tay thì vuốt vuốt lưng cậu mà dỗ dành:

" Ngoan, Thiên Thiên ngoan nào, nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc nhè thế này ". Giọng anh rất ôn nhu, ấm áp, thành công dỗ nín Thiên Tỷ, bây giờ chỉ còn trong cơn nức.

Anh đỡ cậu đến bên giường, cho cậu ngồi xuống rồi bản thân cũng tự ngồi kế bên cậu:

" Nghe lời nín khóc như vậy có phải ngoan hơn không? ". Khẽ đưa tay, anh lại với công cuộc xoa đầu cậu.

" Anh đừng có mà...hức...xem em như con nít a, dù sao...hức...em cũng đã 17...hức...17 tuổi rồi chứ bộ ". Cậu bĩu môi, hậm hực.

" Nè, làm sao em lại khóc thế, hay có ai khi dễ, bắt nạt em sao? ". Anh có chút tiết chế, trong người bắt đầu bực bội, ai lại đi chọc tiểu Thiên Thiên của anh. ( Ei, công nhận anh và Hoành giống nhau giữ, lúc thì ngây thơ không hiểu cảm xúc của chính mk sao giờ lại bá đạo nói Thiên Thiên là của anh )

" Khải ca... ". Cậu cúi mặt xuống, nhìn hai tay cầm vạt áo mà quắn quéo nó, gọi anh. ( Nè, 'Khải ca' là ý gì đây? )

"...". Anh không trả lời cậu, cứ thế mà xoa đầu cậu.

" Anh...anh có hiểu...thế nào là thích không? ". Cậu ngập ngừng, mặt có chút nóng.

Bàn tay đang xoa đầu cậu bỗng cứng ngắc, cậu...cậu hỏi anh hiểu thích là thế nào sao?

" Thiên Thiên, em không cần phải hiểu thích là sao cả, chỉ cần em cảm nhận từ trong trái tim mk luôn có người mà em cho là quan trọng nhất đối với mk, luôn muốn quan tâm, yêu thương, trân trọng người ấy là được ". Anh ôn tồn giảng giải, gì chứ anh cũng đang trong trường hợp này mà. ( Anh nói rất chí lý, không tệ là đại Đao )

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ