Chap 24 _ Thích tiểu Jackson

585 33 0
                                    

" Tuệ cô cô, rốt cuộc sao cô ở đây? ". Anh trợn mắt ngạc nhiên, chẳng phải cô đang rất bận sao?

Bây giờ mọi người đã biết rõ người phụ nữ này rồi, cô là Vương Nhật Tuệ, là em gái Vương Tuấn Kiệt và là cô cô của anh. Cô đã 35 tuổi rồi nhưng bề ngoài đã giấu đi tuổi tác thật của cô, nhìn cô giống một cô gái 22 tuổi nha. Khuôn mặt duyên dáng, thân hình thon thả, mắt đen nguyệt, mũi cao và đôi môi đỏ cherry kết hợp làn da trắng nõn nà. Nhìn cô trông như một siêu mẫu, nhưng cái này chỉ là trông như thôi chứ cô thật ra lại là một siêu mẫu quốc tế đấy a, cô thường chụp ảnh cho các tạp trí thời trang nước ngoài, báo giải trí trong nước. Đàn ông cả nước ai cũng thích, cũng say đắm, mê mệt vẻ đẹp của cô, thế mà giờ cô vẫn là...người phụ nữ cô đơn. Cô hiểu được thích là gì, yêu là gì nhưng cô lại có tính chê đàn ông, cô chê hết người này đến người kia, không chừa một ai. Cho nên đến giờ vẫn một mk, không phải là cô không thích chỉ là họ không hợp với cô, người cô muốn là người hết sức bình thường, biết chăm lo cho cô và cả gia đình, yêu thương và chiều chuộng cô, còn về địa vị thì cô không cần, giống với người lúc trước cô yêu thương là được. ( wao, rất có khí thế cô cô mà người yêu lúc trước là ai vậy?)

" Cô ở đây? Thì đã sao? ". Cô vừa nói vừa đứng dậy, từng bước từng bước đến chỗ ghế sopha ngồi đối diện với kẻ đang ngốc ra, nói: " Dạo này, trong con càng lớn càng đẹp trai hẳn lên nhỉ, có thể nói là... ". Ngừng một lúc cô nhếch môi: "...rất soái nha".

Nghe được câu khen ngợi của cô cô mk, anh tỏ vẻ tự hào, đưa tay vuốt ngược tóc lên, chỉnh chu lại tư thế, 'e hèm' một tiếng: " Dĩ nhiên cháu cô là phải soái rồi nha". Nghe xong, cô bật cười sảng khoái: " Đúng...đúng, con...haha...rất soái ".

" Con không đùa, con hiện rất đẹp trai đấy nhá ". Anh khoanh tay, lưng dựa vào ghế, nhàn nhạt nói ra: " Mà thôi, đây không phải vấn đề cần nói, con muốn hỏi cô tại sao cô lại ở đây? ".

Nghe anh hỏi vậy, cô cúi mặt xuống rồi lại ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt trông có vẻ ủy khuất nói: " Cô cô của con đây rất tội nha, vì công việc chụp hình nước ngoài theo dự kiến muốn nghỉ ngơi cho khoay khoả nên cô được nghỉ hai tháng, vừa về nước định cùng chị dâu đi mua sắm thế nào lại bị papa con bắt cóc ra nước ngoài công tác, hiện cả ngôi trường này cô phải quả lý đây a ".

" Papa con đi công tác nước ngoài? ". Khuôn mặt nhàn nhã bỗng thay đổi, hai mắt trở nên sắt bén nhìn cô chằm chằm, xung quanh có làn hàn khí nhẹ phát tán ra không trung.

" Hơ...phải phải ". Cô cười ngốc gật đầu, nhóc con này cô rất hiểu, từ nhỏ anh đã bá đạo như thế rồi, ai cũng phải sợ anh, đến cả pama anh cũng vậy nhưng chỉ có một người luôn chọc giận anh nhưng anh lại không bao giờ trách mắng gì người đó, dù là chỉ gặp nhau có mấy tiếng thôi đó. ( Ấy ấy mới có mấy tiếng gặp nhau nhưng lại nhớ nhau cả đời luôn đó nha )

" Haiz, chuyện của con bây giờ ai sẽ giải quyết đây, thật đau đầu mà ". Anh chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu rồi lấy tay ôm đầu mk tựa như rất đau đầu.

" Có cô ở đây thì làm gì phải sợ nào? ". Cô tựa lưng vào ghế, chân chéo lên trông vô cùng uy lực.

" Cô giải quyết sao, đừng đùa chứ? Ngay cả người chồng cô còn không có thì làm sao giải quyết được chuyện của con? ". Đúng vậy, chuyện này chỉ có papa anh quyền lực thì mới giải quyết được, nhìn cậu trong có vẻ gia đình cũng quyền lực lắm, còn quen biết papa anh, làm sao cô cô giải quyết được chứ.

" Này này nhóc, đừng xiên xỏ cô cô như thế, chỉ là cô cô đang đợi người thôi ". Càng nói tới người đó mặt cô càng đỏ lên.

" Cháu biết, cũng mong người đó của cô mau rước cô về để tránh ngôi trường này rối loạn lên ". Anh lại nói thêm vào châm chọc cô mk.

Mặt cô bỗng càng đỏ hơn, tức giận ngùn ngụt: " Không đùa nữa, có chuyện thì mau kể nếu không cô sẽ không giải quyết đâu ".

Sau đó anh kể lại toàn bộ sự việc, khi gặp cậu, học chung với cậu, cả ở chung phòng và chuyện sáng nay. Đang kể ngon lành bà cô anh lại cười đỏng lên: " Hahaha nhóc con...chỉ cần xin lỗi là được thôi ".
Anh liếc xéo cô: " Không được cười, từ sáng đến giờ con đã xin lỗi cậu ấy đến nỗi lưỡi cũng muốn gãy luôn huống chi một câu xin lỗi là cậu ấy sẽ bỏ qua ". ( Lưỡi không có xương mà gãy anh đao ui )

Cô cô anh ngưng cười đưa tay dụi nước mắt vì cười mà chảy ra nói : " Nhóc đó là... " đến lúc này cô cô ngưng bặt, lúc sau chậm rãi nói ra : "...Thiên Tỷ sao? ".

" Haiz, vâng là Thiên Tỷ ". Anh khẽ thở dài.

" Aiya, cái này gọi là 'Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt' đây mà ". Cô đưa hai tay ra, nhún vai thong thả nói.

" Ý cô là gì đây? ". Anh lại bị cô mk chọc giận mà gầm lên.

" Nhóc con, cô hỏi con chuyện này nhé, phải thật lòng nếu không trời sẽ phạt con đấy ".

" Chuyện gì cô nói đi ".

" Có phải lúc nhỏ con đã thích tiểu Jackson đó rồi phải không? ".

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ