Chap 58_Kiss

324 24 5
                                    

Hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau, người cười người mếu.

" Thiên Thiên à, 2 tuần rồi không gặp nhớ cậu quá đi~ oa oa oa ". Người khóc không ai ngoài tiểu Nguyên ba 'chủi' rưỡi này.

" Ây nín ngay, cậu hãy đừng làm quá chuyện lên như thế, 2 tuần chứ đâu phải xa đến 1 năm đâu còn có đêm qua vừa call video với tớ mà ". Cậu cười khúc khích tay vỗ vỗ nhẹ lưng tên mít ướt kia, người này phải chăng chiều quá riết bệnh nhõng nhẽo càng nặng đi.

" Ưm...tớ nín, cậu sao rồi? Anh hai mình có chăm lo gì sức khỏe cho cậu không? Có bắt nạt cậu không? Có mang hổ đi dọa cậu không?... ". Thánh lo lắng - Vương Nguyên một miệng toàn Thiên Thiên và chỉ là Thiên Thiên. Ai đó cũng là thân thích lại không được như cậu, bị bơ nên cứ đứng nhìn hằn học.

" Thật tình, có thằng em vậy mà nó đi thương chị 'dâu' hơn cả anh hai nó, nếu không do anh hai nó dắt chị 'dâu' về, người đang được chăm chút ở đấy lại là anh mới phải ". Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Chí Hoành, ngồi dựa vào thành sopha khoan thai lắc đầu ngoay ngoảy.

" Xuy xuy, mặc anh hai chớ, Thiên Thiên là của em mà em phải lo lắng thôi. Phải không Thiên Thiên? ". Vương Nguyên chu mỏ , nhìn chầm chầm cậu bất bình.

Cậu nãy giờ chính là bị rớt vào thế thụ động nhỉ? Một lời cũng không thể nói, đứng giữa anh và nó thì khó mà chọn đây. Liếc nhẹ cặp mắt sang anh, ây chỉ là tiểu Nguyên ôm cậu hỏi thăm cậu một chút liền đăm chiêu nhìn cậu kiểu như 'anh rất giỗi' là sao? Còn Vương Nguyên thì luôn miệng chí chóe hỏi cái này nói kia luyên thuyên cái nọ. Chưa kịp làm gì cậu liền bị Vương Nguyên kéo đi.

" Đi chơi tuyết thôi Thiên Thiên ".

" Khoa... ". Anh chưa kịp lên tiếng thì 'cạch' một cái, hai người các cậu tích tắc trong nháy mắt đã biến mất.

" Tớ hiểu cậu Tuấn Khải ". Từ đằng sau, Hoành đưa tay vỗ vỗ vào vai anh thở dài.

" Không phải đau lưng à, sao giờ xuất hiện sau lưng tớ như ma vậy? ". Anh quay sang sát khí bừng bừng nhìn hắn.

" A haha, ban nãy tiểu thiên hạ của tớ...đã trị cho tớ. Hết...hết đau rồi này ".

" Hừ, cút ngay khỏi tầm nhìn của ông ". Không khách sáo anh đưa tay gạt mạnh tay hắn qua một bên, bản thân từ từ đi lên phòng lấy áo ấm cho bảo bối.

------------------ Dove ❤ -----------------

Ngoài trời, gió đông thổi nhẹ, những bông hoa tuyết rơi vươn vãi nhẹ nhàng hạ vào mặt đất làm vùng đất tại khuôn viên Vương gia trắng xóa bởi một nền trắng thanh thoát. Có hai cậu con trai mải mê bởi bầu trời thần tiên này mà không màng đến hai người đang bị bỏ rơi một xó.

Tiểu nghịch ngợm Vương Nguyên cứ thế mà nặn nặn những khối tuyết thành hình cầu tròn trịa, đấp nó lên cao tạo thành những chú lính tuyết hùng dũng. Người tiếp tay xây dựng tiểu Thiên cũng nghịch ngợm chẳng kém gì, kiếm được thứ gì liền đem gắn lên chú lính, ngay cả nón len lẫn khăn cổ cũng tháo xuống mà gắn lên người lính nhỏ này. ( chú lính ưu ái đặc biệt rồi )

" Em hư quá bảo bối, trời đang lạnh em lại không quàng khăn nhở bệnh thì làm sao? ". Anh chạy đến trên tay cầm ly trà gừng mới pha đang còn vươn khói đưa cho cậu, miệng lầu bầu.

" Em không sao...ưm...thật thơm nha...lại ấm nữa ". Cậu cười tít mắt, đôi đồng điếu cứ thế hiện lên, làm chao đảo con người trước mặt.

Ánh nắng?

Phải, ánh nắng từ nụ cười của cậu, làm cho anh cảm thấy ấm áp, như cuốn mình vào không gian nào đó, say đắm nó đến dứt không ra.

" Khải...Khải...anh bị làm sao thế? Mặt em dính gì sao? ". Cậu đưa tay lay lay anh, cái tên này lại đang viễn vông gì nữa đây.

Rất nhanh chóng tỉnh táo, đôi môi của cậu liền bị anh 'nuốt chửng', từ tốn hôn lên môi trên lại di động xuống môi dưới, nhẹ nhàng ôm ấp 'ánh nắng' vừa hé này. Riêng cậu, vẫn lặng im bất động trước sự chủ động đột ngột của anh, bị cuốn vào thế giới của anh, thế giới chỉ có 2 người.

Ngoài ra còn có khán giả, đâu ai xa lạ. Nguyên và Hoành cứ thế mà xem phim, gì chứ phim này coi đến nhàm chán rồi, ông anh nhà này có phải mê đôi môi này đến chết hay không chứ? Hai người bọn họ thật muốn nôn mửa mà.

" Nguyên tử...nhìn này ". Đưa đến trước mặt nó một chiếc nhẫn 💍, hắn cơ hồ ngại ngùng gì đó.

" Là nhẫn thôi mà ". Nguyên quay lại, bĩu môi.

" Làm người yêu của anh thì không được từ chối, đeo vào đi ". Hắn gắt gao, cần mẫn cầm lấy bàn tay buốt lạnh của cậu.

" Được rồi ". Nhẫn nhịn, nó để mặc Hoành đeo vào mà không chú ý kĩ. Trên chiếc nhẫn có khắc hình 'Tam long đầu'*.

" Bà xã, yêu em ".

" Ưm... ".

Vui vẻ rồi, dưới trời mưa tuyết, mặt đất bao phủ bởi lạnh giá. Chỉ trừ hai nơi, đang có ánh nắng chiếu vào lan tỏa sự ấm áp đi xa, 4 con người 2 cặp vợ và chỉ một việc...kiss 😘😘😘, đủ ấm áp rồi.

----------------- Dove ❤ -----------------
- Tam long đầu: biểu tượng của rồng 3 đầu, truyền đời gia tộc Lưu chọn vợ.

Chap này trễ rồi sorry mn nha.






 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ